2

Hay thật, tối qua con trai họ còn sợ gây ồn lúc 9 giờ, nhưng họ thì chẳng thấy có vấn đề gì khi nói oang oang lúc 6 giờ sáng.

Tôi huých Hầu Vũ Hạo bên cạnh: “Ra bảo ba mẹ anh nói nhỏ chút đi.”

Anh ta lầm bầm một câu rồi quay người trùm chăn ngủ tiếp.

Tiếng bên ngoài ngày càng lớn, Ngụy Ngọc Như nói đến hăng say, cười khanh khách như thể trúng số.

Tôi rầm một cái mở cửa: “Bác trai bác gái, sáng sớm thế này có chuyện gì vui dữ vậy? Nói tôi nghe với để tôi cười ké một cái!”

Nụ cười hở lợi của Ngụy Ngọc Như còn chưa kịp thu về thì bà ta đã thấy tôi tóc tai rối bù, sắc mặt khó coi vì bị đánh thức, đứng lù lù ngoài cửa.

Bà ta giật mình một cái: “Sáng sớm mà làm người ta sợ hết hồn!”

Tôi cười nhạt: “Bác cũng biết là sáng sớm à? Có chuyện gì to tát đến mức phải hét lên cho cả khu nghe vậy sao?”

Lúc này Hầu Vũ Hạo mới giật mình bật dậy, chạy tới kéo tôi vào: “Thôi mà thôi mà, em vào ngủ thêm chút đi.”

Ngụy Ngọc Như trấn tĩnh lại, dõng dạc tuyên bố: “Tất nhiên là chuyện tốt rồi. Chúng tôi vừa hoàn thiện xong bộ ‘Gia quy nhà họ Hầu’ phiên bản 2.0 đấy!”

Tôi lấy tay ngoáy tai: Cái quỷ gì vậy?

Hầu Vũ Hạo đứng cạnh ra hiệu cho mẹ đừng nói nữa, bị tôi hất ra ngay.

Cái chuyện giả vờ ngủ vừa rồi để tôi xử lý sau. Giờ tôi thấy rõ ràng là có gì đó khuất tất ở đây.

“Tốt quá, ai nói tôi nghe xem, cái ‘Gia quy nhà họ Hầu 2.0’ là cái khỉ gì vậy?”

Hầu Vũ Hạo chen vào định hòa giải: “Không có gì đâu, chỉ là mấy trò vui trong lễ cưới, giống mấy trò kiểu ‘Quy tắc yêu vợ’ thôi mà.”

Không đúng nha. “Quy tắc yêu vợ” là trò chơi lúc rước dâu, do phù dâu nghĩ ra để làm khó chú rể với phù rể.

Tôi còn chưa chuẩn bị mà mấy người đã dàn dựng xong hết rồi?

Tôi bị anh ta vừa kéo vừa dỗ đưa vào phòng.

“Bà xã, còn sớm lắm, ngủ thêm chút đi.”

Tôi bật hết đèn trong phòng, ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mặt Hầu Vũ Hạo: “Tốt nhất là anh nói rõ cho tôi biết các người đang định giở trò gì. Không thì đám cưới này khỏi cần làm!”

Anh ta lấp lửng: “Không có gì mà… chỉ là mấy phong tục ở quê thôi, cho vui vẻ náo nhiệt chút ấy mà.”

Nghe đến đây, đầu tôi ong ong: Không lẽ mình sắp bị dính phải cái trò ‘náo hôn’ rồi sao?!

Mỗi lần đọc tin về mấy trò cưới cợt đám cưới trên mạng là tôi lại muốn xông vào đập cho một trận.

Giờ nghĩ đến mình sắp gặp thật… tôi còn thấy hơi phấn khích.

Tôi lập tức hủy toàn bộ vé máy bay và phòng khách sạn đã đặt cho hội bạn thân.

Rồi lên mạng thuê luôn một đội phù dâu chuyên nghiệp, tiền công cao ngất, người nào người nấy vừa có trí vừa có lực.

Bạn thân của tôi, tôi tuyệt đối không để họ gặp rủi ro.

Tôi cũng báo với ba mẹ không cần đến nữa, tiệc cưới bên nhà tôi tạm hoãn, có thể bị hủy bất cứ lúc nào.

Ba tôi lo lắng hỏi: “Con gái, có chuyện gì vậy? Lại dọa người ta bỏ chạy rồi hả?”

Tôi cười hề hề: “Chưa đâu ba, nhưng chắc cũng gần rồi. Nếu ba lo con chơi lố quá thì cử người giám sát con đi.”

Thế là ông thật sự cho người đến giám sát tôi – hẳn một đội trợ thủ đắc lực.

Thế là mọi thứ được chuẩn bị kỹ càng, đến đúng ngày cưới.

Hầu Vũ Hạo đã bị mẹ dẫn về quê trước ba ngày với lý do “trước ngày cưới không được gặp mặt cô dâu, không may mắn”.

Tốt thôi, thế cũng tiện cho tôi hoàn tất kế hoạch.

Ai ngờ, trời còn chưa sáng hẳn thì đã có người đập cửa rầm rầm.

“Đón dâu đón dâu đây!”

Gì vậy trời?! Mới ba giờ sáng?!

Nhà ai đi đón dâu giữa đêm khuya thế này?!

“Không mở cửa là tụi tôi phá cửa đó!”

Phòng phù dâu bên cạnh cũng bị đánh thức.

Một cô phù dâu mặt lạnh, đeo khuyên mày khuyên môi, tay lăm lăm cái rìu cứu hỏa, hỏi tôi: “Có đánh không?”

Tôi giơ tay ra hiệu: “Bình tĩnh. Cứ theo đúng thủ tục, để tụi nó ra đòn trước.”

Không mở được cửa, bên ngoài có người hét lên rồi bổ một nhát rìu vào cửa.

Mắt tôi sáng rực lên, hai tay xoa vào nhau như ruồi sắp kiếm được bữa ăn.