Lúc chuẩn bị cưới, mẹ chồng tương lai bảo tôi đừng mặc đồ lót trong ngày cưới.
“Đồ lót là thứ nửa vời, mặc trong lễ cưới sẽ không may mắn, sẽ thành vợ chồng giữa chừng thôi.”
Tôi hỏi: “Vậy lúc cưới, bác có mặc không?”
Bà ta nói: “Không.”
Tôi liếc bà từ đầu đến chân, cười nhếch môi: “Bác nóng bỏng thật đấy.”
1
Nghe vậy, bà Ngụy Ngọc Như trợn ngược đôi mày lá liễu, lắc lắc mái tóc uốn xoăn đỏ mới làm xong:
“Con bé này ăn nói gì kỳ vậy! Đây là phong tục, hiểu không?”
Tôi đảo mắt, còn chưa kịp mở miệng thì Hầu Vũ Hạo – con trai bà – đã hí hửng chạy từ phòng ngủ ra, tay cầm bộ đồ shapewear liền thân mới mua cho tôi.
“Mẹ, mẹ xem bộ này được không? Liền thân đấy.”
Ngụy Ngọc Như liếc một cái rồi bĩu môi: “Không được. Nếu mặc thì chỉ được mặc đồ thu đông tay dài quần dài thôi.”
Tôi lập tức bốc hỏa: Tôi nặng đúng 50 ký, 49 ký là xương cứng đầu, trời đất còn không quản được tôi, huống gì là chuyện mặc đồ lót?!
Đúng là người ta hay nói, chuẩn bị cưới dễ phát sinh mâu thuẫn.
Tôi với Hầu Vũ Hạo đã bàn rõ: cưới hai nơi.
Một ở quê tôi.
Một ở thành phố chúng tôi làm việc – cũng là quê anh.
Tôi vốn nghĩ, bên nhà tôi thì tôi quyết, còn bên nhà anh thì tôn trọng phong tục, cố gắng phối hợp.
Ai ngờ Ngụy Ngọc Như – cái bà già đáng ghét đó – lấy cớ qua giúp chuẩn bị, ba ngày hai bận giở trò.
Hễ không vừa ý là lại lôi chuyện tôi là người nơi khác, không hiểu quy tắc của “dân bản địa” ra để dạy dỗ.
Nghĩ lại, chắc bà ta đang âm thầm huấn luyện tôi học cách phục tùng chồng sau cưới thì đúng hơn.
Tôi về phòng, đặt hàng ngay một bộ đồ liền thân hình Ultraman.
Hầu Vũ Hạo mon men lại gần: “Nguyệt Nguyệt, em thích đồ thu đông hiệu nào? Chồng mua cho em.”
Tôi liếc xéo: “Anh thật sự muốn em mặc đồ thu đông bên trong váy cưới hả? Váy của em là kiểu quây ngực đấy, để lòi hai ống tay đồ thu đông ra trông như gì?”
Anh ta cười trừ: “Anh có xem dự báo thời tiết, nghe nói hôm đó có thể lạnh. Em mà cảm cúm thì sao? Hay mình đổi sang váy cưới tay dài?”
Cái váy cưới đó là do cô bạn thân làm thiết kế của tôi tự tay thiết kế, đo may riêng cho tôi.
Cô ấy còn bắt tàu cao tốc mấy lần để tới sửa từng chi tiết, chỉ để có chiếc váy hoàn hảo nhất.
Muốn đổi là đổi à?
Thà đổi chồng còn dễ hơn.
Từ nhỏ tôi đã là đứa bất kham, yêu ai mà thấy không ổn là chia tay ngay.
Trải qua vài mối, Hầu Vũ Hạo là người tôi quen lâu nhất.
Thấy anh ta tính tình hiền lành, mặt mũi cũng sáng sủa, thêm chuyện tôi không muốn sinh con muộn nên mới đồng ý lời cầu hôn.
Nhưng hôm nay, tôi chợt nhận ra, cái gọi là “tính tình hiền lành” chẳng qua là bị Ngụy Ngọc Như huấn luyện từ nhỏ, giờ não cũng bị uốn cong theo rồi.
Hầu Vũ Hạo gõ điện thoại một lúc, chọn một mẫu váy cưới cổ cao tay dài, đưa ảnh cho tôi xem: “Vợ yêu, em mặc cái này chắc chắn đẹp lắm! Hợp khí chất của em lắm!”
Tôi lạnh lùng cười, buông một câu: “Mua đi, anh dám mua thì em dám mặc.”
Nói xong, tôi vào nhà tắm tắm luôn.
Vừa tắm vừa tưởng tượng cảnh mình mặc bộ Ultraman đi vào lễ đường, suýt nữa cười bật ra tiếng.
Muốn làm tôi bẽ mặt?
Vậy xem ai làm ai mất mặt trước nhé.
Cùng lắm thì tôi bỏ quách công việc ở thành phố, về quê tiếp quản công ty gia đình.
Chỉ tiếc là, họ hàng nhà Ngụy Ngọc Như lại toàn là dân bản xứ.
________________
Tắm xong, tôi đang sấy tóc thì cửa phòng bị hé ra một khe nhỏ.
Mặt Hầu Vũ Hạo thò qua khe cửa, hạ giọng nói: “Nguyệt Nguyệt, ba mẹ ngủ rồi, khuya vậy em sấy tóc có thể làm họ tỉnh giấc đó.”
Tôi lập tức kéo toang cửa: “Ý anh là, để tóc em ướt nhẹp thế này luôn hả?”
Chưa nói đến chuyện giờ mới hơn 9 giờ tối, sấy tóc là chuyện bình thường.
Chỉ riêng việc cách ba lớp cửa – nhà tắm, phòng ngủ và phòng khách – thì tiếng máy sấy làm sao đánh thức được ai?
“Hay là… em ra ban công sấy tóc nha, vợ yêu?”
“Hầu Vũ Hạo, em ra ban công sấy tóc cũng được thôi. Nhưng đúng 12 giờ đêm nay, em sẽ gõ cửa phòng ba mẹ anh, nói là tiếng ngáy của họ làm em mất ngủ.”
Anh ta im re, cụp mắt rút lui, đóng cửa lại trong lặng lẽ.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, tôi lờ mờ nghe thấy vợ chồng Ngụy Ngọc Như đang nói chuyện to ngoài phòng khách.
Lâu lâu lại lọt vào tai tôi mấy từ như “gia quy”, “lễ cưới”, “cô dâu mới không chịu nghe lời”…