Ta chấm dấu môi son xuống thư, ấn dấu chỉ ngay giữa dòng chữ:

“Giữ.

Và nhắn thêm một câu…

Nếu hôm đó ta chưa lên thuyền — cứ thế mà rời bến.”

8

Ta gom hết trâm ngọc trang sức trong hộp trang điểm, bỏ tất cả vào túi gấm.

Con chồn tuyết nhỏ luôn theo ta từ bé, ta giao lại cho thương đội sắp nam tiến chăm sóc.

Trên án thư, bức họa ta và Phó Nghiễn Chi cùng cầm quạt tròn nhìn nhau cười càng trở nên chói mắt.

Ta giơ tay ném nó xuống đất, khung lưu ly vỡ thành vô số mảnh vụn.

Những bộ xiêm y lộng lẫy hắn tặng chất đầy trong rương, ta cầm kéo cắt nát từng tấc lụa.

Gian phòng tỉ mỉ sửa sang vốn định làm nơi tân hôn, giờ hóa thành lời châm biếm tàn nhẫn nhất dành cho ta.

Chàng công tử từng khiến ta động lòng, sớm đã mục rữa trong trò tiêu khiển bẩn thỉu của hạng con cháu quyền quý.

Ta tháo chiếc vòng ngọc đính hôn, ném mạnh ra cửa sổ, chẳng biết rơi vào góc cỏ nào.

Môi bị ta cắn đến bật máu, ta không cho phép mình rơi một giọt nước mắt.

Lúc này Phó Nghiễn Chi hẳn đang vui vầy cùng Liên Phán Nhi.

Tiểu nha hoàn run rẩy đưa ta một tờ thiệp hoa, nét chữ mềm mại của Liên Phán Nhi:

“Cùng Nghiễn Chi ca ca cưỡi ngựa dạo tuyết, nguyện năm năm như hôm nay.”

Mặt sau còn vẽ hình hai người chung yên ngựa, thân mật quấn quýt.

Trời chạng vạng, Phó Nghiễn Chi bước vào phòng, đối diện mớ hỗn độn dưới đất mà như không nhìn thấy.

“Hết giận chưa?”

Hắn cắm nhành mai đỏ vào bình sứ trên án, giọng dịu dàng:

“Là ta lỡ lời, nàng đừng để trong lòng.

Hai ngày nữa là đại hôn, cứ thế này truyền ra ngoài lại thành trò cười cho thiên hạ.”

Ta nhìn cành mai trong bình, khẽ cười lạnh:

Há không phải hắn đang đợi xem vở hí kịch cướp hôn trong ngày vui sao?

Ánh mắt hắn chợt dừng lại, cúi người nhặt tờ giấy dưới đất.

Chính là mạch án ta mang từ y quán về đã bị vò nhăn nheo.

“Nàng… có thai rồi?”

Giọng hắn run nhẹ, rồi như kẻ điên mà ôm lấy ta, sự vui mừng, hoang mang và đắc ý loé lên trong mắt:

“Ta phải làm phụ thân rồi…”

Hắn cúi đầu áp tai lên bụng ta như kẻ say mê.

Đương nhiên nghe không được gì.

Chén thuốc đen đặc kia — sáng nay ta đã nuốt xuống.

Ta nhìn hắn diễn vở si mê ấy, chỉ thấy nực cười.

Lúc hay tin ta có thai, ta cũng từng bàng hoàng.

Đứa trẻ vô tội… ta đã nghĩ liệu có thể giữ lại nó không…

Nhưng nếu sinh ra phải gánh cái họ Phó, phải nhận hai kẻ dơ bẩn kia làm người trên đầu —

Ta thà tự tay cắt đứt mầm sống này.

“Vân Thư?”

Hắn nâng mặt ta, “Sao không nói lời nào?”

Ta cúi mắt che đi tia lạnh thấu xương.

Chỉ cần nhẫn thêm hai ngày nữa.

Đợi kiệu hoa đến cửa, cả Phó gia mới biết được —

Dưới mũ phượng khăn choàng, thân phận tân nương… đã sớm được ta đổi thành một tấm vé thuyền đi Giang Nam.

9

Đêm trước đại hôn, Phó Nghiễn Chi bị đám bạn công tử kéo đi uống “từ loan tửu”, nói là tiễn biệt những ngày độc thân cuối cùng.

Ta vuốt lại tay nải đã chuẩn bị sẵn từ lâu, đem “lễ mừng” đã chuẩn bị kỹ lưỡng giao cho a hoàn tâm phúc mang đi.

Ta chưa từng dám nói với cha mẹ về hôn sự này, chỉ vì hai vị hận nhất loại công tử trăng gió như hắn.

Nếu dám nói muốn gả, hẳn ta đã bị đánh gãy chân từ sớm.

Ta từng nghĩ chờ thành thân rồi sẽ từ từ thuyết phục, ai ngờ hiện tại lại tiết kiệm được bao nhiêu tốn công bàn tính.

Đám công tử kinh thành này, hầu hết đều nương vào giao tình với Phó Nghiễn Chi mà đến.

Ngày mai cho dù tân nương biến mất, cũng chẳng ai thật lòng để tâm.

Chính vì vậy, trong mắt bọn họ hôn nhân mới rẻ rúng, dễ bề đem ra đùa giỡn như vậy.

Đang kiểm tra lại hành trang, nha hoàn mang đến một tờ thiệp trắng.

Là của thứ nữ nhà Lý thị lang, người vốn vẫn thân thiết với Phó Nghiễn Chi, lén chuyển tới cho ta:

“Phó lang quân nói thật khi say, tỷ tỷ mau đến xem.”

Ta cải trang làm tỳ nữ lẻn đến yến tiệc, len qua bình phong, liền thấy cảnh tượng bên trong.

Phó Nghiễn Chi ôm ghì Liên Phán Nhi vào lòng, trước mặt họ là hơn mười hũ say tiên tửu mở nắp.

Tiếng cười đùa trêu chọc vang dậy:

“Phó huynh giỏi thật! Nói ba tháng, vậy mà hai tháng đã khiến tiểu thư nhà họ Lạc mang thai rồi!”

“Liên tiểu thư rộng lượng quá cơ, đến chuyện này cũng chịu được.”

“Ngày mai thật định đổi tân nương trước mặt bàn dân thiên hạ sao? Nàng ấy còn đang mang thai nữa…”

Tay cầm chén rượu của Phó Nghiễn Chi hơi khựng lại, trong mắt vụt qua một tia do dự.

Liên Phán Nhi bỗng siết chặt đai lưng của hắn, mắt ngân lệ:

“Nghiễn Chi ca ca, chẳng lẽ huynh phải lòng Lạc Vân Thư thật rồi sao? Huynh từng nói muốn ta khoác giá y đến đoạt thân cơ mà…”

Nàng bất chợt kéo tay hắn đặt lên bụng mình:

“Hơn nữa… muội cũng có cốt nhục của huynh rồi.

Mười năm tình sâu, chẳng lẽ chẳng bằng hai tháng mây mưa của nàng ta?”

Phó Nghiễn Chi vừa nghe liền bật cười lớn, tiếng cười bén như dao cắt thẳng vào ngực ta:

“Ngốc à, ta bao giờ nói sẽ cưới nàng ta?

Ngày mai giữa đại hôn, ta nhất định để muội lên kiệu hoa rạng rỡ vào cửa.”

chương 6 – tiếp: https://vivutruyen.net/co-dau-tron-khoi-truong-an/chuong-6/