【Giờ Mùi ba khắc, nhã gian họa phường phía tây thành, cùng đợi nàng đến với biểu muội Liên.】

Vết mực chưa khô hẳn còn vương mùi phấn lài mà Liên Phán Nhi hay dùng.

Đầu ngón tay bấu sâu vào lòng bàn tay.

Năm xưa hắn nói “chán ghét mùi phấn son tục khí”, thì ra chỉ là chán ghét ta mà thôi.

3

Ta ra sức lau khô nước mắt, nhưng hàm răng vẫn không ngừng va vào nhau run rẩy.

Vừa định xoay người rời đi, cổ tay đã bị ai đó siết chặt.

Là Phó Nghiễn Chi.

Ánh nến bên trong họa phường lay động mờ ảo, hắt lên gương mặt hắn một tầng sáng đỏ nhạt.

Hắn trời sinh một gương mặt dễ khiến người ta rung động, mày kiếm mắt sáng, tóc vấn ngọc quan, chẳng trách những tiểu thư nhà quyền quý trong kinh đều vì hắn mà si mê.

Lúc này, khung cảnh xa hoa hỗn độn của chiếc thuyền họa lại vừa khéo giấu được gương mặt tái nhợt của ta.

Phó Nghiễn Chi hơi nhíu mày:

“Đã đến rồi, vì sao không đến tìm ta?”

Ta bình tĩnh gạt tay hắn khỏi eo mình, nhẹ giọng nói:

“Vừa rồi thay y phục, không nhìn thấy chàng.”

Bên bàn tiệc, đám công tử tiểu thư lập tức ồn ào cười vang.

“Đây chính là vị hôn thê chưa qua cửa của Phó huynh sao? Quả nhiên thoát tục như lời đồn!”

“Phó huynh có phúc lắm đấy, cưới được một mỹ nhân nhà họ Lạc thế này.”

Những ánh mắt cợt nhả cứ thế ngang nhiên quét qua người ta, như thể muốn nhìn xuyên lớp lụa mỏng trên người.

Ta vô thức siết chặt vạt áo choàng, đầu ngón tay hơi run.

Có người huých nhẹ cùi chỏ vào hắn, cười đầy ẩn ý:

“Phó huynh à, nàng dâu tương lai ngại ngùng thế kia, không phải là bị huynh dọa cho khiếp rồi chứ?”

Phó Nghiễn Chi khẽ cười, thản nhiên kéo ta vào lòng, giọng nói lười nhác:

“Nói năng bậy bạ gì thế? Nương tử nhà ta da mặt mỏng, đừng dọa nàng.”

Nói xong, hắn lại đưa tay giật chiếc áo khoác ta đang siết chặt.

“Bộ này rất hợp với nàng, cần gì cứ ăn mặc nhạt nhẽo mãi?”

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua bờ vai ta, môi nhếch lên cười như không cười.

“Họa phường ấm áp, khoác áo lại thành vướng víu.”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn bỗng tối sầm lại, bỏ mặc ta đứng nguyên tại chỗ, sải bước về phía giữa thuyền.

Chỉ thấy một thiếu nữ vận áo sa mỏng màu đỏ hồng đang cười nói với đám khách, ngón tay trắng mảnh nâng ly rượu, vạt áo buông lơi, nửa bờ vai lộ ra.

Phó Nghiễn Chi lập tức cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng, giọng vừa trách vừa cưng chiều:

“Không nhìn một chút là đã nghịch ngợm thế này rồi?

Lỡ nhiễm lạnh, lại mè nheo cho xem.”

Thiếu nữ chu môi, nũng nịu:

“Biết rồi, Nghiễn Chi ca ca lắm lời quá.”

Gió đêm lùa qua ô cửa sổ mở hé, ta đứng bất động tại chỗ, ngực như bị lưỡi dao xé toạc, đau đến nghẹt thở.

Lúc này Phó Nghiễn Chi mới nhớ tới ta, quay lại nắm tay kéo ta đến bên bàn tiệc.

Thiếu nữ nọ đánh giá ta từ trên xuống dưới, chợt bật cười:

“Đây chính là tỷ tỷ nhà họ Lạc?”

Giọng điệu chua cay, như muối rắc lên vết thương đang rỉ máu.

Ta đứng trước mặt nàng ta, lại giống như một kẻ không biết xấu hổ chen vào, dù người đính hôn với Phó Nghiễn Chi bằng danh chính ngôn thuận là ta.

Phó Nghiễn Chi xoa đầu nàng ta, cười:

“Không được vô lễ, phải gọi là chị dâu.”

Sau đó quay sang ta, giải thích:

“Đây là tiểu thư nhà họ Liên, tên gọi là Phán Nhi, lớn lên cùng ta từ nhỏ, tính khí có hơi nghịch, nàng đừng chấp.”

Ta cắn mạnh vào lớp da mềm trong miệng, sợ mình lỡ rơi một tiếng nghẹn ngào.

Suýt nữa đã bật thốt lên câu hỏi:

Còn với ta thì sao? Chàng có từng thật lòng một khắc nào không?

Hay từ đầu đến cuối, ta chẳng qua chỉ là một con cờ trong ván cược của chàng với đám người kia?

Nhưng lời chưa kịp thốt ra, đã hóa thành một trận nôn khan dữ dội.

Liên Phán Nhi che miệng thốt lên đầy kinh ngạc:

“Không lẽ… Lạc tỷ tỷ có tin vui rồi?”

Phó Nghiễn Chi sững người, đưa tay định đỡ, lại khựng lại giữa không trung.

Ta chậm rãi đứng thẳng, dùng khăn lau khóe môi, lạnh nhạt đáp:

“Liên tiểu thư nói đùa rồi. Thuốc tránh thai… ta chưa từng ngừng uống.”

4

Ta nhìn sắc mặt hai người kia đồng loạt biến đổi, khóe môi khẽ nhếch, cố tỏ bình thản:

“Chỉ tại hương trầm hơi nồng quá thôi, mấy ngày nay… đến kỳ kinh rồi.”

Phó Nghiễn Chi lập tức giãn mày, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hắn ân cần dìu ta ngồi xuống nhuyễn tháp sau bình phong, rồi quay sang phân phó:

“Dời lò hương đi, Vân Thư ngửi không quen mùi này.”

Lập tức bàn tiệc lại ồn ào trêu chọc:

“Từ khi nào Phó huynh biết dịu dàng thế hả?”

“Tặc tặc, chưa cưới đã sợ thê tử rồi, sau này còn ra sao nữa?”

Phó Nghiễn Chi cười mắng:

“Nói linh tinh nữa, coi chừng nương tử nhà ta bắt ta quỳ bàn tính.”

Liên Phán Nhi lại nghiêng người dựa gần hắn hơn, ngón tay xoắn lọn tóc, giọng nũng nịu:

“Ca ca đối với tẩu tẩu tốt vậy, Phán Nhi cũng phải ghen rồi đó.”

Mọi người náo động đòi hành tửu lệnh, Liên Phán Nhi thua mấy lượt liền, uống không ít rượu lê hoa ướp lạnh.