Hứa Thanh Gia nhìn Hứa Thiến bằng ánh mắt đầy điên cuồng và yêu thương:

“Thiến Thiến, em muốn đi đâu? Đây là nhà của em. Em chỉ có thể là của anh.”

“Ngoan nào, ngày mai chúng ta làm đám cưới nhé?”

“Em phải ở bên anh mãi mãi.”

Nghe vậy, Hứa Thiến hoàn toàn không thể chấp nhận hiện thực trước mắt.

Cô ta phát điên, gào thét:

“Không phải thế này! Không phải em!”

“Người anh cần bắt là Chu Chi! Cô ta mới là cô dâu của anh! Em hôm qua đã kết hôn rồi!”

Hứa Thanh Gia nổi giận.

Hắn lấy ra một ống tiêm, tiêm thẳng vào người Hứa Thiến.

Dần dần, Hứa Thiến nhắm mắt lại.

“Ngoan như vậy mới đáng yêu.”

Khi nghe thư ký báo cáo đến đây, tôi bật cười lạnh.

Quả nhiên, Hứa Thiến đã biết trước rằng Hứa Thanh Gia sẽ đến cướp dâu.

Cho nên — lần này tôi sẽ không mềm lòng.

10.

Nhận ra Hứa Thanh Gia hoàn toàn không có ý thả mình,

Hứa Thiến bắt đầu vờ ngoan ngoãn, làm nũng để khiến hắn mất cảnh giác.

Dù vẫn bị hạn chế tự do, nhưng cô ta đã lấy lại được điện thoại.

Tôi còn đang đoán xem, cô ta sẽ nhắn tin cầu cứu cho ai đầu tiên…

Thì ngay giây sau, điện thoại đặt trên bàn làm việc rung lên một cái.

Tôi sững lại.

“Chu Chi! Là cô làm đúng không?!”

“Con tiện nhân này, chính cô đã bỏ thuốc vào rượu khiến tôi bất tỉnh.”

“Nếu không thì sao tôi lại bị tên điên đó bắt được?”

“Rõ ràng là cô mặc chiếc váy cưới đó, tại sao cuối cùng lại là tôi?”

Tôi bình tĩnh nhìn tin nhắn rối loạn của Hứa Thiến.

Rượu à?

Đám rượu đó biến mất ngay trong ngày hôm ấy.

Ai mà biết có bỏ thuốc hay không.

Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn trả lời:

“Thiến Thiến, cậu đang ở đâu vậy? Mình lo cho cậu lắm.”

“Thuốc à? Đừng nói là cậu nghi ngờ mình vô cớ nhé? Làm sao mình có thể bỏ thuốc ngay trước mặt cậu?”

“Lúc đó cậu làm đổ rượu lên đồ mình, nói sẽ đi lấy quần áo khác cho mình, rồi còn cầm cả đồ của mình đi. Nhưng mình chờ mãi không thấy cậu quay lại, nên đã nhờ thư ký mang đồ đến, sau đó mình rời đi.”

“Thiến Thiến, mình thật sự rất thất vọng về cậu. Những ngày qua mình luôn lo lắng không biết cậu có ăn uống được gì không… Vậy mà cậu lại nghi ngờ mình.”

“Tình bạn của chúng ta, kết thúc tại đây nhé.”

Nhắn xong, tôi lập tức chặn số.

Ngay sau đó, tôi chụp màn hình cuộc trò chuyện, làm mờ thông tin, rồi đăng lên tài khoản phụ.

Hứa Thiến, đến nước này mà cậu còn giả vờ nhắn tin gài bẫy mình.

Buồn cười thật.

Trong mắt tôi, cậu từ lâu đã không còn chút tín nhiệm nào rồi.

Nhớ lại kiếp trước, sau khi ba mẹ tôi gặp tai nạn, Hứa Thiến là người đầu tiên chạy đến an ủi tôi.

Hằng ngày cô ta đều cố tình đi học cùng tôi, đưa tôi về, mời tôi sang nhà ăn cơm, thậm chí nghĩ đủ mọi cách để khiến tôi cười trở lại.

Nhưng…

Rốt cuộc là bắt đầu thay đổi từ khi nào vậy?

11.

Cuối cùng thì Hứa Thiến vẫn được cứu ra ngoài.

Sau khi biết tôi đã chặn mình, cô ta lập tức lên mạng đăng bài cầu cứu, đồng thời bôi nhọ tôi khắp nơi.

Không hiểu sao, trong tình huống như vậy mà cô ta vẫn còn tâm trí hãm hại tôi.

Ngoài việc tự xưng bị tên biến thái nhốt giữ, cầu xin cộng đồng mạng hãy cứu mình…

Cô ta còn nói chính “người bạn thân” của mình cố ý gài bẫy, cấu kết với tên biến thái để bắt cóc cô ta.

Tôi còn chưa kịp chỉ đạo nhân viên xử lý thì giây sau bài viết đã biến mất.

Quả nhiên — Hứa Thanh Gia phát hiện ra rồi.

Tuy nhiên, Hứa Thiến vẫn được “đường đường chính chính” rời khỏi biệt thự.

Vì cô ta đã chia sẻ vị trí cho vị hôn phu của mình.

Dưới áp lực từ nhiều phía, Hứa Thanh Gia đành phải tạm thời buông tay.

Nghe nói lúc chia tay, hắn còn quyến luyến ghé vào tai cô ta thì thầm:

“Thiến Thiến, để em chơi thêm vài ngày. Anh sẽ sớm đến đón em về.”

Toàn thân Hứa Thiến run rẩy vì sợ hãi.

Cô ta nhào vào lòng vị hôn phu, òa khóc nức nở.

Cô ta tưởng mình vừa được cứu thoát.

Nào ngờ… thứ đang đón chờ lại là một cú đánh vào mặt.

Vị hôn phu yêu cầu hủy hôn.

Lễ cưới vốn tổ chức vào dịp nghỉ lễ 1/5 đành phải hủy bỏ.

Bởi vì Hứa Thiến bị bắt mất mấy ngày, mẹ chồng tương lai cho rằng cô ta đã “lăn lộn” với người đàn ông khác, không còn trong sạch.

Vậy nên nhà trai muốn “trả hàng”.

Hứa Thiến sao có thể cam lòng?

Đó là người đàn ông mà cô ta đã dốc hết công sức lựa chọn.

Thế nhưng dù cô ta có khóc lóc, gây rối hay van xin, cũng không ai nhượng bộ.

Nếu cô ta vẫn không chịu buông tha, thì bên nhà trai sẽ công khai hết mọi chuyện — để cô ta không còn chỗ đứng trong giới này.

Cùng đường, Hứa Thiến lại nghĩ đến chuyện tìm tôi giúp.

Vì công ty tôi có hợp tác làm ăn với nhà vị hôn phu cô ta.

Cô ta muốn tôi ra mặt gây áp lực để bọn họ rút lại quyết định.

Tôi lập tức bảo thư ký tiễn cô ta đi.

Chuyện như vậy mà dính vào thì chỉ có mang xú uế về mình.

Nhưng tôi biết rõ — Hứa Thiến tuyệt đối không dễ gì chịu khuất phục.

12.

Đến khi thư ký báo lại rằng Hứa Thiến lại đăng bài lên mạng…

Bài viết đó nhanh chóng leo thẳng lên hot search.

Lần này, cô ta viết hẳn một bài “tâm thư” kể khổ, mô tả bản thân đáng thương, đồng thời tố cáo tôi là người hãm hại.

Đây là phiên bản “cao cấp” của bài viết từng bị cưỡng chế gỡ xuống.

Từng câu từng chữ đều như lưỡi dao cắt vào lòng người.

Nếu tôi không phải người trong cuộc…

Chắc chắn cũng sẽ như vô số cư dân mạng hiện tại — đứng về phía Hứa Thiến mà đòi lại công bằng cho cô ta.

Hứa Thiến lại một lần nữa vu khống tôi vì ghen tị mà cướp váy cưới hàng hiệu đặt riêng của cô ta, cố tình giành spotlight trong đám cưới.

Cô ta còn nói tôi bỏ thuốc vào rượu của cô ta, bắt tay với tên biến thái để bắt cóc, nhằm thay thế cô ta mà gả vào hào môn.

Để “chứng minh” những lời đó, cô ta đăng kèm hai bức ảnh.

Chương 6 tiếp :
https://vivutruyen.net/co-dau-the-mang/chuong-6