4

Sau khi Phó Trường Uyên đi, trong phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ, ai nấy nhìn tôi với vẻ mặt ngại ngùng, bối rối đến đỏ cả mặt nhưng chẳng ai dám mở miệng.

Dù sao thì… tin tức về thiên kim nhà họ Bối, đâu phải ai muốn hóng là hóng được.

Người vừa đứng ra giải vây ban nãy gãi đầu, mặt dày tiến lại gần:

“Cô Bối, hay để tôi đưa cô về?”

Tôi phẩy tay, nói thẳng:

“Dự án ở Tây Thị giao cho cậu.”

Lời vừa dứt, cả căn phòng bùng nổ tiếng kinh ngạc.

Đôi mắt người đàn ông kia trợn lớn, kế đó lập tức cúi đầu cảm ơn:

“Cảm ơn Cô Bối, cứ gọi tôi là Tiểu Trần là được… chỉ là dự án đó từ trước đến nay đều do Phó Trường Uyên phụ trách, anh ấy sắp cưới cô, tôi sợ sau này…”

“Không cần lo. Ngày mai… chú rể đổi người rồi.”

Câu nói vừa rơi xuống, bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

“Không biết chúng tôi có vinh hạnh được biết chú rể mới là ai không ạ?”

Tôi khẽ mím môi, điềm nhiên trả lời:

“Tô Nghiễn Nguyệt.”

Cả phòng đồng loạt hít một hơi lạnh. Tiểu Trần lập tức hùa theo như chờ sẵn:

“Cô với Thiếu gia Tô mới thật sự là trời sinh một cặp! Năm xưa cô chọn Phó Trường Uyên, bỏ qua Tô thiếu, đúng là uổng phí thời gian quá!”

Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái, vừa đủ để anh ta nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức bịt miệng lùi về sau.

“Ngày mai các người nhớ đến dự đám cưới đúng giờ, đừng quên… dẫn theo Phó Trường Uyên và Lâm Đường Đường đến.”

Nghe xong câu này, cả đám mặt mày hớn hở như sắp được xem kịch lớn, thi nhau gật đầu.

Dù sao thì bọn họ cũng chẳng thật lòng muốn kết giao với Phó Trường Uyên, chẳng qua là vì nể mặt tôi.

Phó Trường Uyên cứ tưởng mình là thiên tài thương trường, nhưng lần nào cũng bị vả vào mặt, mấy “anh em thân thiết” kia cũng nóng lòng muốn xem sắc mặt anh ta ngày mai ra sao.

Tôi hài lòng gật đầu, rời khỏi phòng, vừa đi vừa gọi điện cho Tô Nghiễn Nguyệt.

Chuông vừa vang lên đã được bắt máy.

“Cô dâu tương lai rảnh thế? Còn có thời gian gọi cho kẻ bị em đá như tôi à?”

Giọng anh khàn khàn, nồng mùi men say, nhưng tôi nghe ra trong đó… có một chút buồn.

“Ngày mai anh rảnh không? Đến kết hôn với em nhé.”

Giọng của Tô Nghiễn Nguyệt trong điện thoại đầy kích động, nghe cũng tỉnh táo hơn hẳn:

“Được! Ai nuốt lời người đó là chó!”

Tôi cúp máy, lái xe thẳng về nhà bố mẹ.

Có những chuyện… cũng đến lúc nên kết thúc rồi.

Khi Phó Trường Uyên ôm đầu đau đớn vì dư âm cơn say, ngồi dậy từ bên cạnh Lâm Đường Đường, thì lễ cưới của anh ta chỉ còn đúng nửa tiếng nữa là bắt đầu.

Nhìn thấy thời gian, anh ta giật bắn người, hất cánh tay đang khoác ngang eo mình ra, vội vã nhảy xuống giường mặc quần áo.

Lâm Đường Đường dụi mắt, vươn vai lười biếng:

“Trường Uyên, sao dậy sớm thế?”

Lông mày Phó Trường Uyên nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, giọng gấp gáp, đến mức cài nhầm cúc áo mà cũng chẳng kịp sửa:

“Không biết tại sao báo thức không kêu, lễ cưới sắp bắt đầu rồi, anh trễ mất!”

Trong đáy mắt Lâm Đường Đường thoáng hiện vẻ chột dạ, nhưng vẫn giả vờ tất bật dậy mặc đồ, vừa than phiền:

“Bối An Noãn cũng thật là, ít ra cũng nên cho người đến gọi anh chứ!”

Trong lòng Phó Trường Uyên bỗng dâng lên cảm giác bất an khó diễn tả, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ thì chuông điện thoại vang lên.

Anh ta mừng rỡ nghĩ ngay đến tôi, nụ cười lập tức nở rộ trên mặt — anh ta tin chắc tôi không thể sống thiếu anh ta.

Thế nhưng cái tên hiện lên trên màn hình không phải của tôi.

Nụ cười vừa chớm liền tan biến, anh ta vừa mặc quần vừa bực bội nhận cuộc gọi:

“Tôi đang rất bận, không có việc gì thì đừng làm phiền!”

Người bị anh ta quát chính là Tiểu Trần, nhưng anh ta vẫn giữ vẻ khiêm nhường, dù trong mắt đã tràn đầy khinh bỉ:

“Anh Phó, sắp đến giờ rồi, Cô Bối đã dặn tôi nhất định phải đến đón anh đúng giờ.”

Phó Trường Uyên thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bất an trong lòng bị anh ta bỏ qua.

Quả nhiên, tôi vẫn sợ đám cưới bị hoãn, nên mới cố ý sai người đến đón anh ta.

Nghĩ đến đây, động tác đang vội vàng của Phó Trường Uyên liền chậm lại, thong thả nói:

“Vội gì chứ? Tôi mới là nhân vật chính của lễ cưới, tôi không có mặt, Bối An Noãn dám bắt đầu tiệc à? Cô ta cũng chỉ biết ngoan ngoãn chờ tôi thôi.”

Qua đầu dây bên kia, Tiểu Trần âm thầm cười khẩy, nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng nịnh bợ:

“Anh nói phải! Nhưng Cô Bối dù sao cũng có chỗ dựa là Tập đoàn Bối thị, hôm nay khách đến toàn là nhân vật lớn, tốt nhất vẫn nên kiềm chế một chút… hay là hôm nay tha cho cô ấy đi?”

Phó Trường Uyên suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng tình:

“Cậu nói đúng, tôi xuống ngay.”