Trong bữa tiệc độc thân, Phó Trường Uyên hôn Lâm Đường Đường – cô bạn thân khác giới của anh ta – qua lớp màng bọc thực phẩm, đến mức luyến tiếc không rời ngay trước mặt tôi.

Mọi người xung quanh hùa theo, cười cợt:

“Anh Phó, mai là cưới rồi đấy, còn dám chơi lớn thế này, không sợ vợ chưa cưới giận à?”

Lâm Đường Đường nở nụ cười đắc ý, ánh mắt đầy khiêu khích.

“An Noãn, tôi và Trường Uyên là bạn thân thôi, chỉ là trò chơi mà, cậu đừng nhỏ nhen thế chứ?”

Tôi hất tay cô ta ra, nhìn thẳng vào Phó Trường Uyên, yêu cầu anh ta cho tôi một lời giải thích.

Anh ta mặt đen như đáy nồi, nạt tôi một câu:

“Chỉ là hôn qua màng bọc, có tính là gì?”

Tôi bật cười lạnh lẽo:

“Hôn qua màng bọc không tính là hôn, vậy thì đeo bao cũng không tính là ngủ với nhau đúng không?”

Sắc mặt Phó Trường Uyên sa sầm, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

“Bối An Noãn, nếu em hay ghen như thế, đám cưới ngày mai cứ hoãn lại một thời gian đi.”

Nhìn ánh mắt tự tin cho rằng tôi sẽ nhún nhường của anh ta, tôi cụp mắt xuống, ngoan ngoãn gật đầu.

Anh ta cười đắc ý, không màng thể diện của tôi, tiếp tục chơi đùa với Lâm Đường Đường.

Tôi quay người, gọi điện cho người từng là đối tượng liên hôn trước kia.

“Ngày mai anh rảnh không? Kết hôn với tôi nhé.”

1

Trước ngày cưới một hôm, nhóm bạn thân của Phó Trường Uyên tổ chức tiệc độc thân lần cuối cho anh ta.

Khi tôi nhận được tin anh ta say mèm, tôi lập tức gác công việc lại, vội vàng chạy đến.

Nhưng cảnh tượng tôi nhìn thấy lại là: Lâm Đường Đường đang ngậm một cây cherry, quả cherry rơi xuống khe áo ngực của cô ta.

Phó Trường Uyên thì bị bịt mắt, nghe theo chỉ dẫn của đám đông, không chút do dự cúi đầu, lao thẳng về phía đôi gò bồng đảo của cô ta.

Cho đến khi chóp mũi anh ta chạm vào nơi mềm mại ấy, cả hai đều sững người.

Lâm Đường Đường đẩy đầu anh ta ra, ôm lấy ngực mình, đỏ mặt trách móc, giọng đầy nũng nịu:

“Đáng ghét, các người toàn bắt nạt tôi, tôi không chơi nữa đâu.”

Phó Trường Uyên tháo bịt mắt ra, thấy bộ dạng ngượng ngùng đỏ mặt của Lâm Đường Đường, ánh mắt anh ta tối lại.

Đám đông xung quanh xì xào:

“Trò chuyền hoa quả có gì lạ đâu, tự làm rơi thì trách ai được?”

“Bình thường chơi bạo lắm mà, giờ gặp Phó Trường Uyên thì hóa thân thành bạch liên hoa à?”

Lâm Đường Đường mắt rưng rưng, tỏ vẻ oan ức, nhìn anh ta đầy kỳ vọng, giọng nhỏ nhẹ:

“Trường Uyên, anh tin em mà, em không cố ý đâu…”

Ánh mắt Phó Trường Uyên thoáng xót xa, cắt ngang lời bàn tán bằng giọng trầm khàn:

“Đừng làm khó con gái nữa, đổi trò khác đi.”

Dù không ai hài lòng nhưng vì nể mặt anh ta, họ đành im lặng.

Trò chơi tiếp tục, lần này anh ta bốc trúng “tô son môi”.

Anh ta nhíu mày, không nhúc nhích.

Người lúc nãy lại lên tiếng:

“Chỉ là tô son qua màng bọc, trước kia chơi đầy, giờ sắp cưới rồi thì giữ mình cho Bối An Noãn hả?”

“Bối An Noãn là thiên kim tiểu thư đất Kinh, Phó Trường Uyên từ quê ra, khó lắm mới ôm được chân đại tiểu thư, tất nhiên phải ngoan ngoãn trung thành rồi!”

Mọi người cười rộ lên, ánh mắt đầy khinh thường và chế giễu.

Phó Trường Uyên mím chặt môi, không nói lời nào, mặt u ám.

Lâm Đường Đường lắc lư bước tới, ngồi sát bên cạnh anh ta, bộ ngực đầy đặn dán sát vào cánh tay anh ta, mùi hương nồng nặc lan khắp nơi.

Cô ta dịu dàng mở miệng giải vây:

“Mọi người hiểu lầm anh ấy rồi, anh ấy chỉ đang chọn người để phối hợp thôi, dẫu sao thì mấy người ở đây cũng…”

Ánh mắt cô ta liếc qua mấy cô gái phục vụ được mời đến, đầy khinh miệt.

“Thôi vậy, anh từng giúp em, giờ em giúp lại anh một lần.”

Cô ta nhanh nhẹn đặt màng bọc lên môi, dùng son vẽ viền môi mình, vẻ mặt như sẵn sàng hy sinh, sau đó kéo đầu Phó Trường Uyên xuống hôn.

Phó Trường Uyên không hề phản kháng, để mặc Lâm Đường Đường chủ động.

Dần dần, bàn tay anh ta vòng qua eo cô ta, ôm lấy.

Hai người hôn qua lớp màng bọc nhưng lại cuồng nhiệt như thật, son môi đã lem đầy khóe miệng Phó Trường Uyên mà chẳng ai bận tâm.

Trong tiếng reo hò ầm ĩ, tôi đạp cửa bước vào.

Căn phòng lập tức im phăng phắc, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi.

Phó Trường Uyên vẫn chưa dập tắt được lửa nóng trong mắt, Lâm Đường Đường mềm nhũn ngã vào lòng anh ta, quay sang nhìn tôi đầy khiêu khích.

Phó Trường Uyên thoáng cứng đờ khi nhìn thấy tôi, cả người hoảng loạn thấy rõ.

“An Noãn, sao em lại tới đây?”

Tôi không nói một lời, bước tới, kéo Lâm Đường Đường ra, vung tay tát thẳng mặt cô ta.

“Người của tôi, cô cũng dám đụng?”

Lâm Đường Đường ôm lấy bên má sưng đỏ, nhìn tôi như thể tôi là ác quỷ, ánh mắt đầy oan ức:

“Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi?”

Tôi khinh miệt nhìn cô ta, giơ tay lên lần nữa:

“Đánh cô là đánh cô, còn phải chọn ngày nữa à?”

Nhưng cái tát chưa kịp hạ xuống thì Phó Trường Uyên đã nắm chặt cổ tay tôi.

Anh ta nhíu chặt mày, đưa Lâm Đường Đường ra sau lưng che chở, gương mặt đầy bất mãn:

“Đường Đường chỉ đang giúp anh giải vây, em không thể đối xử với cô ấy như thế.”

Tôi giật tay ra, lạnh lùng nhìn anh ta:

“Phó Trường Uyên, ngày mai là đám cưới của chúng ta, đây là cách anh đối xử với tôi à?”

Ánh mắt anh ta thoáng hiện vẻ áy náy, định mở miệng giải thích.

Nhưng dưới ánh mắt chế giễu của những người xung quanh, lời đến miệng lại nghẹn ứ nơi cổ họng.

Sắc mặt anh ta lập tức trở nên cứng đờ, ánh nhìn đầy khinh thường.

“Bối An Noãn, chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi. Em là tiểu thư nhà giàu, chơi còn táo bạo hơn tôi, tôi nhắm mắt cho qua đã là nể mặt em lắm rồi, đừng có bé xé ra to nữa.”

Lời của anh ta như sấm đánh giữa trời quang, khiến trái tim tôi tan vỡ thành từng mảnh.

Thì ra trong mắt anh ta, tôi luôn là loại phụ nữ không biết tự trọng.

Tình yêu một đời một kiếp mà tôi hằng tin tưởng, hóa ra chỉ là giấc mộng si tình của riêng tôi.