Đương nhiên là để cắt đứt quan hệ với anh và gia đình anh càng sớm càng tốt.

Nhưng tôi không thể nói thẳng.

“Đỗ Thao , tiền sính lễ từ 200 ngàn giảm còn 100 ngàn, ba em không ý kiến, nhưng dì em không đồng ý.”

“Dì nói nhà họ Phó chưa bao giờ đưa sính lễ ít như vậy, sợ bị cả làng chê cười.”

Vừa nhắc đến tiền, sắc mặt Đỗ Thao thay đổi ngay.

“Nhưng chúng ta đã bàn xong rồi mà? Với lại ngày mai là lễ đính hôn, chúng ta không thể xoay thêm được.”

“Trước đó đến nhà em cũng chưa từng thấy dì em, sao tự nhiên bây giờ lại phản đối?”

Tôi cười lạnh.

Đúng vậy, ở kiếp trước dì tôi phản đối.

Nhưng tôi vẫn liều mình giấu bà để đính hôn.

“Dung Dung à, 100 ngàn này là dì gom góp vay mượn khắp nơi. Thêm 100 ngàn nữa thì đúng là mất mạng đó.”

“Hàng xóm ai cũng biết, nếu vì sính lễ mà xảy ra chuyện, nhà dì mất mặt biết bao.”

Mẹ Đỗ Thao khóc lóc nói.

“Mới gần 30 tuổi mà chuyện gì cũng nghe lời người lớn sao?”

“Dì cô ấy đúng là quản chuyện hơi sâu rồi.”

Anh trai Đỗ Thao ở ghế sau lầm bầm, nghĩ tôi không nghe thấy.

Chỉ có chị dâu là nắm tay tôi khuyên nhủ:

“Dung Dung, em và Tiểu Thao yêu nhau tới giờ không dễ dàng gì, chỉ vì ý kiến của người khác mà bỏ nhau thì không đáng.”

“Cuộc sống là của mình, đâu phải sống cho người khác xem.”

Nghe thì hay lắm.

Phải, cuộc sống không phải sống cho người khác xem.

Thế mà anh chị lại vay tiền mua BMW cũ để người ta nể.

Để không bị chê cười, bên ngoài tỏ ra hạnh phúc, bên trong cãi nhau tới sứt đầu mẻ trán.

Tự biến mình thành trò cười rồi còn dạy đời tôi.

Tôi không vạch trần, chỉ khó xử gật đầu:

“Ừ, em hiểu chứ.”

“Nhưng dì em cũng chỉ muốn em được sống tốt.”

“Từ nhỏ mẹ em mất sớm, ba đi làm xa, dì là người nuôi em khôn lớn, em không thể làm bà thất vọng được.”

2

“Nhưng mà em cũng yêu Đỗ Thao thật lòng, em hiểu hoàn cảnh nhà anh. Vậy nhé, lát nữa về nhà em sẽ nói chuyện với dì em.”

“Anh chị cứ đi trước đi, không thì vé cắm trại lại bị hủy mất.”

Tôi giục họ đi nhanh.
Dù sao chậm một chút nữa là không kịp… tai nạn rồi.

“Ừ, anh tin em sẽ thuyết phục được dì.”

Đỗ Thao suy nghĩ vài giây, cài dây an toàn, nổ máy xe.
Xem ra anh ta tự tin mù quáng vào tình cảm của tôi dành cho anh ta.

Bọn họ vừa đi khỏi, tôi liền đặt xe công nghệ.

Tôi đúng là phải về quê một chuyến.
Ngồi lên xe, vừa báo số điện thoại xong, đang nghĩ nên nói với ba thế nào thì bỗng có ai đó vỗ mạnh vai tôi.

“Phó Dung Dung?”

Thấy rõ người trước mặt, tôi suýt kêu thành tiếng.

Là bạn học đại học của tôi – Tôn Anh Nam.

Hồi đó chúng tôi chơi chung một nhóm, không biết vì lý do gì mà anh ta và Đỗ Thao đánh nhau, sau đó rút ra khỏi nhóm.

Không lâu sau thì anh ấy bỏ học, và từ đó tôi không còn liên lạc nữa.

Thấy quen, anh ta liền mở máy nói liên hồi.
Nhắc đến chuyện năm xưa, mặt anh ta vẫn còn bực bội.

“Hôm đó bọn anh đi bar chơi, anh để ý một đàn em, Đỗ Thao nói sẽ giúp anh làm quen.”

“Kết quả là tối hôm đó thằng đó ngủ luôn với cô ấy.”

“Anh coi nó là anh em chí cốt, còn nó coi anh là thằng ngu, không đấm nó mới lạ.”

Chuyện hôm đó tôi nhớ rất rõ.

Tôi về quê, Đỗ Thao mất liên lạc cả đêm.
Hôm sau anh ta nói là mải chơi game, không để ý điện thoại, buồn ngủ quá nên ngủ luôn.

Hồi đó tôi và Đỗ Thao yêu nhau nhưng giấu, không muốn để thầy cô biết, nên nhóm bạn họ không ai hay.

Tôi hỏi vì sao bị đánh, anh ta còn lừa tôi bảo là hiểu lầm.
Còn nói cô bé kia là người theo đuổi anh ta.

Giờ thì rõ rồi, hóa ra không phải thích, mà là bắt anh ta chịu trách nhiệm.

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Cái người luôn giả vờ si tình ấy, không ngờ ngay thời đại học đã lừa dối phản bội tôi rồi.

“Anh không biết chứ, ngày mai bọn em đính hôn rồi.”

Tôi lấy tai nghe ra, giọng nhẹ như không.

“Hả? Hai người lại ở với nhau á?”

Tôn Anh Nam tròn mắt ngạc nhiên, nhưng sau bao năm lăn lộn ngoài xã hội, anh cũng chẳng kiêng nể gì.

“Cũng kệ thôi, trước mặt nó anh vẫn dám nói thẳng nó chẳng ra gì.”

“Nhưng anh không hiểu, Dung Dung à, em xinh đẹp, học giỏi, sao lại dính vào nó?”

“Anh không thấy nó là người tốt đâu.”

“Anh đang bóng gió chửi em mù mắt à?” Tôi hỏi ngược.

Anh ta nhướng mày, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

“Anh thấy đúng là vậy.”

“Hả?”

Anh ta còn muốn hỏi thêm, thì trong tai nghe của tôi vang lên tiếng rè rè của điện.

Tiếp theo là giọng của anh trai Đỗ Thao .

“Thao à, bạn gái mày không sớm không muộn, lại chọn đúng trước ngày đính hôn để nhắc chuyện sính lễ, là có ý gì đấy?”

Không ngờ bọn họ đúng là đang bàn về tôi.

Tôi tăng âm lượng lên.

Trong xe Đỗ Thao có gắn thiết bị nghe lén.

Nhưng không phải tôi gắn, mà là anh ta lắp lúc mới mua xe.

Anh ta sợ đi công tác, tôi lái xe đi gặp người khác cắm sừng.

Sau này không phát hiện gì, chắc anh ta quên luôn.

Tôi cũng chỉ mới phát hiện ra cái tai nghe này khi dọn phòng chuẩn bị đính hôn.

Kiếp trước bận rộn lo chuyện cưới xin, tôi quên không hỏi.

Đến khi cụt chân, buồn bã giữ lại duy nhất thứ này, mới bị bạn cùng phòng bảo đó là tai nghe nghe lén.

Lúc ấy, tôi thấy mình đúng là trò hề lớn nhất.

“Anh nói này, nó lấy cớ về quê, biết đâu là đi tìm người yêu cũ?”

“Anh à, sao tự nhiên lại nói vậy?”

“Nói gì mà nói?”