1
Trước lễ đính hôn, tôi gặp tai nạn xe.
Bạn trai vì bảo vệ mẹ, anh trai và chị dâu ngồi ghế sau mà vặn tay lái, để tôi trực diện với chiếc xe tải mất lái.
Hai chân tôi bị nghiền nát biến dạng, còn anh ta trong phòng ICU vừa khóc vừa đeo nhẫn kim cương cho tôi:
“Bảo bối, em yên tâm, đợi em hồi phục, chúng ta sẽ cưới.”
“Chi phí chữa trị, nhà anh lo hết.”
Sau đó ba tôi bị dụ đi chỗ khác, viện phí bị cắt, cả nhà họ biến mất không tung tích.
Tôi khóc mà gọi điện chất vấn, giọng anh ta trong điện thoại đầy khó chịu:
“Anh nói bao nhiêu lần rồi? Chân em hỏng rồi, không chữa được nữa, anh không thể cưới một người tàn phế. Không thì em kiện anh đi.”
Mở mắt ra, tôi trở lại nửa tiếng trước tai nạn.
Lần này, tôi không lên xe.
Tôi chỉ cười, chúc họ đi đường bình an.
“Dung Dung, số tiền sính lễ này đúng là khiến dì khổ lắm đấy.”
“Nhưng dì quý con, nói vậy không có ý gì khác, chỉ mong con và Đỗ Thao sống tốt với nhau thôi.”
Bà ta đứng chắn trước mặt tôi, chân mày hình chữ Xuyên, khuôn mặt đầy tính toán.
Nắng gắt, tay bà che trán nhưng không che nổi nét toan tính trong mắt.
Tôi không có thời gian để ý.
Vì sao tôi lại đang đứng dưới khu chung cư này? Không phải là đang nằm trong bệnh viện, lo đến nát óc vì viện phí sao?
Hay là đang nằm mơ?
Nhất là khi nhìn thấy đôi chân đã bị cụt trong kiếp trước, giờ vẫn nguyên vẹn vững vàng dưới thân mình.
“Hahaha, buồn cười thật.”
Đúng lúc này, tiếng cười quen thuộc vang lên sau lưng.
Đỗ Thao vừa nhét lều cắm trại vào xe, vừa cười hí hửng đưa điện thoại cho anh trai và chị dâu ngồi ghế sau xem.
Ba người cùng cười nghiêng ngả vì đoạn video hài.
Tôi hít mạnh một hơi lạnh, cảnh tượng này quen thuộc đến rùng mình.
Mọi thứ y hệt như trước.
Tôi chắc chắn đây chính là ngày Đỗ Thao rủ tôi đi cắm trại cùng gia đình anh ta.
Cũng là nửa tiếng trước khi xảy ra tai nạn.
Tôi không bao giờ quên tiếng phanh chói tai, tiếng cửa xe bị nghiền méo, tiếng xương gãy răng rắc;
Cũng không quên được đôi mắt tuyệt vọng của ba khi quỳ xuống cầu xin bác sĩ cứu tôi;
Lại càng không quên cảm giác nhìn xuống đôi chân trống rỗng, đau đớn và sợ hãi;
Tất cả những điều đó vốn có thể tránh được.
Nhưng Đỗ Thao lại chọn bảo vệ mẹ và anh chị dâu ngồi ghế sau, để tôi trực diện chiếc xe tải.
Đáng hận hơn, anh ta còn quỳ trước mặt tôi khóc lóc, đeo nhẫn, hứa chắc như đinh đóng cột.
Hứa rằng chỉ cần tôi hồi phục, anh ta sẽ cưới tôi.
Hứa rằng toàn bộ chi phí chữa trị sẽ do anh ta lo.
Vậy mà khi tôi mất đôi chân, họ đuổi ba tôi đi, rồi cả nhà biến mất.
Bệnh viện thúc ép đóng tiền, tôi không liên lạc được với Đỗ Thao , mượn điện thoại của bạn cùng phòng gọi cho anh ta.
Nghe là tôi, giọng anh ta đầy chán ghét:
“Chân em đã hỏng rồi, cứ muốn kéo cả nhà anh xuống nước em mới hài lòng sao?”
“Nói thẳng nhé, anh sẽ không cưới một người tàn phế. Chúng ta chia tay rồi, đừng gọi nữa. Muốn thì đi kiện.”
Tôi và anh ta yêu nhau suốt 5 năm đại học.
Anh ta luôn nói tôi là bảo bối duy nhất, cuối cùng lại coi tôi như quỷ đòi nợ.
Tôi nhờ phóng viên đến tận nhà họ đòi công bằng.
Người phụ nữ trước giờ luôn gọi tôi là con gái, giờ lại lạnh lùng:
“Tôi chỉ làm điều mà bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ làm. Tôi có tội thì cứ để pháp luật xử. Cảm ơn.”
“Cô thử tự hỏi, nếu là cô, cô có cưới con dâu tàn phế không?”
“Những gì nên bồi thường chúng tôi đã bồi thường. Chúng tôi cũng bị thương, cũng hết tiền, muốn sao thì sao.”
“Còn tới quấy rầy nữa, tôi báo cảnh sát.”
Đêm đó, cả nhà họ dọn đi không còn bóng dáng.
Mất đôi chân, tương lai tôi tan nát, cuộc đời tôi cũng tiêu tan.
Tài xế xe tải thà ngồi tù, cũng chẳng có tiền bồi thường.
Ba tôi tóc bạc chỉ sau một đêm, làm quần quật sáng tối cũng ngã bệnh.
Tôi mất ăn mất ngủ, hận bản thân trao nhầm tình cảm, hận chính mình quá ngây thơ.
Để rồi phải trả giá bằng đôi chân mới thấy rõ bộ mặt thật.
“Dung Dung, trời nắng thế còn đứng ngây ra đấy làm gì? Lên xe đi.”
Giọng “quan tâm” của Đỗ Thao kéo tôi ra khỏi dòng ký ức.
Nhìn gương mặt đáng ghét đó, tôi chỉ muốn xông lên tát thật mạnh.
Nhưng một cái tát thì không đủ.
Kiếp này, tôi phải khiến bọn họ trả giá.
“Đỗ Thao , chuyến đi này em không đi cùng mọi người được.”
Tôi cau mày, giả vờ khó xử.
“Sao vậy?”
Mặt Đỗ Thao đầy quan tâm.