Hứa Niệm đột nhiên bật cười, trong tiếng cười lẫn tiếng khóc.

“Chu Từ Nghiễn, anh nói những lời đó không cảm thấy mình nực cười sao?”

“Anh nói đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, kết quả lại dây dưa với em suốt bốn năm.”

“Anh để cô ấy bị mẹ anh tát trước mặt tất cả mọi người, để cô ấy bỏ đi một mình.”

“Anh lấy gì chăm sóc cô ấy? Lấy cái miệng của anh sao?”

Chu Từ Nghiễn mím chặt môi.

“Anh là một thằng khốn.”

Anh nói.

“Là anh không kiểm soát được bản thân.”

“Nhưng những ngày cô ấy bỏ đi, anh đã nghĩ thông suốt.”

“Anh không thể sống thiếu cô ấy.”

“Vậy còn em? Em phải làm sao?”

Tiếng trẻ sơ sinh khóc truyền tới từ đầu dây bên kia, vừa chói tai vừa bén nhọn.

“Chu Từ Nghiễn.”

Giọng Hứa Niệm run rẩy.

“Hôm nay nếu anh dám đi, chúng ta sẽ chấm dứt.”

Chu Từ Nghiễn nhắm mắt lại.

“Xin lỗi.”

Anh cúp điện thoại.

Khi máy bay cất cánh, anh tựa vào cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố phía dưới ngày càng xa, ngày càng nhỏ.

Anh chợt nhớ đến mùa đông năm ấy, chúng tôi cùng co ro trong căn phòng trọ. Tôi quấn chăn xem phim, anh ngồi bên cạnh làm việc.

Tôi đột nhiên quay sang hỏi anh:

“Chu Từ Nghiễn, sau này anh có bỏ em không?”

Anh cười nói rằng sẽ không.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn đánh mất tôi.

8

Khi Chu Từ Nghiễn đến Đại Lý thì đã là chiều tối hôm sau.

Anh đi dọc con ngõ trong bức ảnh của đồng nghiệp, đến trước cửa hàng vải nhuộm thủ công thì dừng lại, vừa thở dốc vừa nhìn vào trong.

Trong cửa hàng không có ai.

Anh bước vào hỏi bà chủ:

“Xin hỏi hôm nay có một cô gái tới đây không?”

“Mặc áo khoác màu xám, tóc dài, cao khoảng chừng này…”

Anh đưa tay áng chừng chiều cao của tôi.

Bà chủ suy nghĩ rồi gật đầu.

“Có. Hôm qua cô gái ấy tới mua một mảnh vải, nói muốn làm ổ cho con mèo ở nhà.”

“Cô ấy sống ở đâu? Bà có biết không?”

Bà chủ lắc đầu.

“Chuyện này thì tôi không rõ, nhưng trông cô ấy có vẻ định ở đây lâu dài. Cô ấy đã tới cửa hàng chúng tôi mấy lần rồi.”

Chu Từ Nghiễn cảm ơn rồi ra khỏi cửa hàng.

Anh đứng giữa con ngõ, không biết phải đi về đâu.

Anh lang thang không mục đích trong khu phố cổ.

Mỗi khi đi ngang qua một nhà nghỉ, anh đều ngẩng lên nhìn, hy vọng có thể trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Khi đi đến gần cổng phía nam của phố cổ, anh dừng lại.

Tôi đang ngồi xổm trên bậc thềm, cúi đầu cho một con mèo hoang ăn.

Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt nghiêng của tôi. Mái tóc bị gió thổi tung, vài sợi dính trên má.

Đôi chân Chu Từ Nghiễn như bị đóng đinh tại chỗ.

Anh há miệng, nhưng cổ họng khô khốc đến mức không phát ra tiếng.

Như cảm nhận được điều gì đó, tôi ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi sững lại.

Sau đó, tôi cúi đầu, coi như không nhìn thấy, tiếp tục cho mèo ăn.

Chu Từ Nghiễn bước nhanh tới, túm lấy cổ tay tôi.

“Tô Nghiên.”

Tôi giằng một cái nhưng không thoát ra được.

“Buông tay.”

“Anh không buông.”

Giọng anh run rẩy.

“Tô Nghiên, em nghe anh nói… Anh biết sai rồi, anh thật sự biết sai rồi.”

“Anh đã nói rõ với cô ấy. Sau này anh sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa. Em về với anh được không?”

“Anh sẽ tổ chức lại cho em một lễ cưới khác, tốt hơn lễ cưới trước…”

Tôi ngước mắt nhìn anh.

Anh gầy đi rất nhiều, dưới mắt đầy quầng thâm.

Nhưng tôi không cảm thấy đau lòng.

“Chu Từ Nghiễn, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa.”

Tôi rút tay ra, lùi lại một bước.

“Anh nói đã cắt đứt hoàn toàn với cô ta. Vậy anh nói cho em biết, anh định làm gì với đứa con của hai người?”

Chu Từ Nghiễn khựng lại.

“Anh…”

“Anh không có cách nào, đúng không?”

“Đó là con anh, anh không thể thật sự mặc kệ.”

“Chỉ cần giữa hai người còn đứa trẻ này, cả đời hai người cũng không thể cắt đứt hoàn toàn.”

Tôi nhìn anh, khẽ cười.

“Chu Từ Nghiễn, tám năm rồi. Em từng chờ anh, cũng đã tha thứ cho anh rất nhiều lần.”

“Nhưng có những chuyện không thể chỉ bằng một câu ‘anh sai rồi’ là có thể bỏ qua.”

Tôi quay người đi vào nhà nghỉ.

“Anh đi đi, đừng tới tìm em nữa.”

9

Chu Từ Nghiễn không đi.

Anh ở lại đây, mỗi sáng bảy giờ đều ngồi chờ trước cửa nhà nghỉ, đợi tôi ra ngoài.

Có lúc tôi đi dạo trong phố cổ, có lúc tới bên hồ Nhĩ Hải ngẩn người.

Anh đi theo phía sau với khoảng cách không gần không xa, không dám đến quá gần nhưng cũng không chịu cách quá xa.

Ngày thứ ba, anh mua một bó hoa cẩm tú cầu rất lớn, đặt ở quầy lễ tân nhà nghỉ và để lại một mẩu giấy.

“Em từng nói mình thích màu này nhất.”

Khi đi ngang qua quầy lễ tân, tôi chỉ nhìn một cái, không cầm lấy.

Ngày thứ tư, anh dò hỏi được rằng tôi thích ăn bánh hoa hồng của một cửa hàng trong phố cổ, xếp hàng hai tiếng để mua một hộp.

Anh đặt nó trên bậc thềm trước cửa nhà nghỉ.

Khi trở về, tôi đi vòng qua.

Ngày thứ năm, Đại Lý bắt đầu mưa.

Anh đứng dưới mái hiên đối diện, toàn thân ướt sũng, trong tay vẫn cầm một chiếc ô.

Khi tôi bước ra khỏi nhà nghỉ, anh lập tức chạy tới, đưa ô lên che trên đầu tôi.

“Em đừng để ướt.”

Tôi nhìn anh một cái rồi bước ra khỏi chiếc ô.

“Chu Từ Nghiễn, anh về đi.”

“Anh không về.”

“Anh không cần công ty nữa sao? Không cần con của anh và Hứa Niệm nữa sao?”

“Anh không cần nữa.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/co-dau-roi-hon-le/chuong-6/