Đêm trước lễ cưới, nhóm phù rể phù dâu phấn khích đến mức không ngủ được, bèn đề nghị chơi trò nói thật ẩn danh.
Mỗi người viết lên một mẩu giấy một câu muốn nói với tôi, cô dâu tương lai.
Tôi mong chờ nhắm mắt lại, cứ nghĩ mình sẽ nhận được đủ loại lời chúc phúc.
Nhưng vừa mở mẩu giấy đầu tiên ra, tôi đã sững người.
“Đồ khốn, nếu không phải cô ép buộc anh tôi thì Niệm Niệm đã là chị dâu của tôi rồi!”
Hứa Niệm, cô bạn thân nhất của tôi, ba tiếng trước còn đỏ hoe mắt gọi điện xin lỗi.
Cô ta nói đột nhiên phải đi công tác nên không thể tham dự lễ cưới của tôi.
Tôi run tay, tiếp tục đọc.
“Chiếc nhẫn cưới anh ấy mua cho cô thật ra là món Hứa Niệm chọn thừa. Cô ấy chê quá rẻ tiền nên mới đến lượt cô.”
“Cô không biết đúng không? Ngày mẹ cô qua đời, anh ấy đang ôm Hứa Niệm lăn lộn trên giường trong căn nhà cưới của hai người.”
“Lý do Hứa Niệm không đến dự lễ cưới của cô là vì cô ấy đã sinh con cho anh Từ Nghiễn, hiện đang ở cữ.”
Khi ánh mắt rơi xuống mẩu giấy cuối cùng, tôi lập tức nhận ra nét chữ.
“Đời này bị chôn vùi trong tay em, anh chấp nhận. Kiếp sau hãy buông tha cho anh.”
Sau cảm giác hoang đường tột độ là nỗi nực cười vô tận.
Tôi vò những mẩu giấy thành một cục, ném vào thùng rác cùng với chiếc nhẫn cưới trên tay.
Sau đó, tôi ngẩng đầu nhìn Chu Từ Nghiễn.
“Nếu đã vậy, lễ cưới ngày mai đổi thành tiệc thôi nôi của con hai người đi.”
…
Lời vừa dứt, căn phòng đột nhiên im bặt.
Sau đó, một tiếng cười khẩy bật ra từ góc phòng, ngay sau đó tất cả mọi người đều cười vang.
“Tô Nghiên, cô giả vờ gì chứ? Ai mà không biết cuộc hôn nhân này do cô mặt dày van xin mới có được? Sao cô có thể nói không cưới là không cưới?”
Anh em của Chu Từ Nghiễn vừa cười vừa vỗ đùi, trong mắt đầy vẻ châm chọc không thể che giấu.
“Đúng đấy, anh Từ chịu cưới cô thì cô nên mừng thầm đi, còn đứng đây diễn trò gì nữa.”
Một phù dâu khác tiếp lời, nâng ly rượu lên uống một ngụm.
Tôi không nói gì.
Chu Từ Nghiễn cúi xuống, nhặt từng cục giấy trong thùng rác lên, mở ra đọc hết.
Sau đó, anh ngước mắt nhìn tôi, bình tĩnh như thể đã đoán trước cảnh tượng này từ lâu.
“Nếu em đã biết rồi thì anh cũng không cần giấu nữa.”
“Lễ cưới vẫn diễn ra theo kế hoạch. Những gì đã hứa với em, anh đều sẽ cho em. Chỉ cần em đừng đi gây phiền phức cho Niệm Niệm.”
Tôi bật cười.
Đầu ngón tay run rẩy, lồng ngực đau nhói.
Rõ ràng người phản bội tôi là họ, nhưng lời anh nói lại khiến tôi giống như kẻ xấu.
Có rất nhiều lời cuộn lên trong cổ họng, nhưng cuối cùng, khi thốt ra chỉ còn một câu.
“Bắt đầu từ khi nào?”
Là từ lúc họ luôn giấu tôi đi riêng với nhau, bị tôi phát hiện thì lại nói chỉ là trùng hợp?
Hay là từ lúc ba người cùng ăn cơm, anh luôn vô thức chăm sóc khẩu vị của Hứa Niệm?
Chu Từ Nghiễn im lặng vài giây rồi lắc đầu.
“Đều không phải.”
“Là bốn năm trước, lần ba chúng ta cùng đi biển.”
Trong chuyến đi ấy, tôi bị sốt, đầu óc choáng váng nên về khách sạn ngủ trước.
Để hai người họ lại bên bờ biển ngắm hoàng hôn.
“Sau đó bọn anh uống chút rượu, không kiềm chế được nên đã làm chuyện đó trong căn phòng bên cạnh em.”
“Ban đầu chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng sau đó… không thể kìm lòng mà yêu nhau.”
Nói xong, trong mắt anh lại có một tia thản nhiên.
Như thể cuối cùng cũng có thể nói ra những lời đã đè nén suốt bốn năm.
Thấy tôi siết chặt nắm tay, toàn thân run rẩy, anh lại nói:
“Ban đầu Niệm Niệm vẫn muốn anh giấu em, cô ấy không muốn phá hỏng hạnh phúc của em.”
“Là anh không chịu nổi nữa. Em đừng đi tìm cô ấy. Trong lòng cô ấy còn khó chịu hơn em.”
Tôi nhìn gương mặt anh, cảm thấy máu trong người đều dồn lên đầu.
“Cô ta còn khó chịu hơn em?”
“Chu Từ Nghiễn, em và cô ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Mẹ em còn coi cô ta như con gái ruột!”
“Vậy mà ngày mẹ em qua đời, hai người vắng mặt vì đang lăn lộn trên giường trong căn nhà cưới của chúng ta. Hai người không thấy ghê tởm sao?”
Tôi bất ngờ bước tới, đẩy mạnh anh một cái.
Nỗi uất ức và phẫn nộ cuộn trào trong lòng.
Anh không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi.
“Chuyện này là lỗi của anh. Em có bất mãn gì thì cứ trút lên anh, đừng làm tổn thương cô ấy.”
Nghe câu ấy, hốc mắt tôi nóng ran.
Trước đây, anh không nỡ để tôi chịu dù chỉ một chút ấm ức, chuyện gì cũng đứng chắn trước mặt tôi.
Nhưng bây giờ, anh đứng trước mặt tôi lại là để bảo vệ một người phụ nữ khác.
Tôi chợt mất hết sức lực, toàn thân rã rời.
“Nếu hai người yêu nhau đến vậy, em sẽ nhường chỗ cho hai người.”
“Đám cưới ngày mai, em không cưới nữa.”
Anh sững sờ.
Tiếng cười xung quanh cũng hoàn toàn biến mất, không khí như đông cứng lại.
Anh nhìn mặt tôi, hai giây sau mới lên tiếng, giọng dịu xuống.
“Đừng làm loạn nữa, mọi quy trình đều đã sắp xếp xong.”
“Sáng mai chín giờ trang điểm, anh sẽ bảo chuyên viên trang điểm đến đúng giờ.”
Nói xong, anh kéo cửa bước ra ngoài.
Mấy người xung quanh nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Trần Bắc ho một tiếng, lẩm bẩm: “Tôi đi xem cậu ấy”, rồi cũng theo ra ngoài.
Mọi người lần lượt giải tán, từng cánh cửa nối tiếp nhau khép lại.
Trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Những quả bóng trên trần vẫn đung đưa, khắp phòng đều là đồ trang trí chuẩn bị cho lễ đón dâu ngày mai.
Rõ ràng ba tiếng trước, Chu Từ Nghiễn còn cười, ôm tôi vào lòng.
Anh nói ngày mai, dù đoàn nhà gái có đưa ra bao nhiêu thử thách, anh nhất định cũng phải cưới được cô dâu là tôi về nhà.
Nhưng lúc này, đứng giữa hoa và bóng bay, tôi chỉ cảm thấy vô cùng châm biếm.
Đột nhiên, điện thoại rung lên.
Tôi cúi xuống nhìn.
Là tin nhắn của Hứa Niệm.
“Nghiên Nghiên, xin lỗi cậu. Đều tại công ty đột nhiên bắt mình đi công tác, vốn dĩ mình đã đặt vé máy bay rồi.”
“Cậu đừng giận nhé. Đợi mình về, nhất định mình sẽ bù cho cậu một phong bao thật lớn!”
Giọng điệu của cô ta vừa chân thành vừa sốt ruột, phía sau còn kèm theo mấy biểu tượng khóc.
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Cuối cùng chỉ trả lời một câu.
“Đừng diễn nữa, tôi biết hết rồi.”
2
Điện thoại rung trên bàn suốt cả đêm.
Tin nhắn của Hứa Niệm liên tục hiện lên.
Màn hình sáng rồi tối, tối rồi lại sáng.
Tôi không xem, chỉ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Chín giờ sáng, có tiếng gõ cửa.
Chu Từ Nghiễn đẩy cửa bước vào, phía sau là chuyên viên trang điểm.
Anh đã thay bộ vest màu xám đậm, thắt chiếc cà vạt do tôi đặc biệt mua cho anh.
“Trang điểm đi, gần đến giờ rồi.”
Tôi vẫn ngồi im.
“Em đã nói rồi, lễ cưới hủy bỏ.”
Sắc mặt anh trầm xuống, cau mày nói:
“Khách khứa sắp đến rồi, bây giờ em còn muốn làm loạn chuyện gì nữa?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng bật cười.
“Em không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không thể lấy một người đàn ông lén lút qua lại với bạn thân của em.”
“Chu Từ Nghiễn, anh không thấy mình ghê tởm sao?”
Môi anh khẽ động, vừa định nói gì thì cửa bị đẩy ra.
Hứa Niệm xông vào.
Cô ta mặc đồ ở cữ, tóc búi tùy tiện.
“Nghiên Nghiên, cậu nghe mình giải thích…”
Cô ta lao tới nắm lấy cổ tay tôi.
“Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn!”
Tôi rút tay ra.
“Không cần giải thích.”
“Cho dù chuyện bốn năm trước là ngoài ý muốn, vậy đứa trẻ cũng là ngoài ý muốn sao?”
“Suốt bốn năm qua, tôi coi cô là bạn thân nhất, còn cô lại lén lút ngủ với người đàn ông của tôi.”
Hứa Niệm há miệng, nước mắt trào ra.
“Nghiên Nghiên, mình…”
Tôi cúi xuống, ánh mắt rơi trên bộ đồ ở cữ của cô ta.
Trên cổ áo thêu một dòng chữ nhỏ: Trung tâm chăm sóc sau sinh Thánh An Vịnh Hải Đường.
Tôi chợt bật cười, quay sang nhìn Chu Từ Nghiễn.
“Chẳng trách dăm bữa nửa tháng anh lại phải đi công tác ở Vịnh Hải Đường, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.”
“Hóa ra anh đến chăm sóc cô ta, đến gặp cô ta.”
“Vậy mà ngày nào em cũng cầu mong chuyến bay của anh hạ cánh an toàn, phải nhìn thấy tin nhắn của anh mới dám chợp mắt.”
Chu Từ Nghiễn mím môi thành một đường thẳng, cúi đầu xuống.
Hứa Niệm bật khóc.
“Nghiên Nghiên, xin lỗi… Mình không muốn giấu cậu…”
Chu Từ Nghiễn bước nhanh tới đỡ lấy cô ta.
“Niệm Niệm, em vừa hết cữ, đừng đứng quá lâu.”
Anh dìu cô ta ngồi xuống ghế sofa, nửa quỳ trước mặt cô ta, vỗ nhẹ lên lưng.
Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc nhẫn cưới trên tay Hứa Niệm.
Nó lớn gấp ba lần chiếc nhẫn của tôi, những mặt cắt kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.
Chẳng trách cô ta chê chiếc nhẫn của tôi rẻ tiền, để nó rơi vào tay tôi.
“Chu Từ Nghiễn, em đã ở bên anh tám năm.”
Trong phút chốc, tôi không biết mình nên tức giận vì bị coi thường hay phẫn nộ trước sự phản bội của họ.
“Từ căn phòng trọ dột nát đến căn hộ rộng rãi bây giờ, từ lúc mì gói cũng không mua nổi cho tới khi anh có thu nhập hàng triệu một năm.”
“Viên đá trên ngón áp út của em còn không bằng một phần ba thứ anh tặng cô ta.”
“Trong mắt anh, em không đáng giá đến vậy sao?”
Chu Từ Nghiễn đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt tối sầm.
“Đủ rồi!”
“Cô ấy vừa mới sinh con, cơ thể còn chưa hồi phục. Em đừng nói nữa.”
“Được, em không nói.”
Tôi quay người tới đầu giường lấy điện thoại rồi đi về phía cửa.
Chưa đi được mấy bước, tôi đã đụng mặt mẹ Chu Từ Nghiễn.
Bà mặc một chiếc sườn xám màu đỏ rượu.
Nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt bà lập tức biến mất.
“Tô Nghiên, mấy giờ rồi mà cô còn chưa trang điểm, định chạy đi đâu?”
“Về nhà. Không cưới nữa.”
Bà sững ra một giây.
“Cô nói gì?”
“Tôi nói lễ cưới hủy bỏ, không cưới nữa.”
Mặt mẹ Chu đỏ bừng.
“Tô Nghiên, cô đang đùa giỡn cả nhà chúng tôi đấy à…”
Bà còn chưa nói hết đã nhìn qua vai tôi, thấy những người trong phòng.
Hứa Niệm mặc đồ ở cữ ngồi ở đó, trên mặt còn vương nước mắt.
Mẹ Chu khựng lại, vẻ mặt thay đổi.
“Niệm Niệm, cháu vừa sinh con xong, sao lại chạy ra ngoài?”
Tôi sững người. Sau khi hiểu ra, tôi chỉ cảm thấy nực cười đến cực điểm.
Hóa ra tất cả mọi người đều biết.
Chỉ có tôi không biết.
3
Mẹ Chu va mạnh vào vai tôi rồi xông vào phòng.
Bà đưa tay đỡ Hứa Niệm, đôi mắt đầy vẻ quan tâm.
“Niệm Niệm, cháu vừa sinh con xong, vẫn còn đang ở cữ, sao lại chạy ra ngoài?”
Hứa Niệm ngẩng lên nhìn tôi, không nói gì.
Mẹ Chu nhìn theo ánh mắt cô ta về phía tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Tô Nghiên, là cô bắt Niệm Niệm tới đây sao?”
“Cô có biết con bé vừa sinh xong, cơ thể còn rất yếu, cần được nghỉ ngơi tử tế không?”
Tôi tức đến bật cười.
“Vậy bà có biết tôi mới là người sắp kết hôn với con trai bà không?”
“Anh ta ra ngoài sinh con với người phụ nữ khác, tất cả mọi người đều biết, nhưng không một ai nói cho tôi!”
Mẹ Chu lạnh lùng cười, như thể hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của tôi.
“Tô Nghiên, cuộc hôn nhân này vốn là do cô mặt dày đeo bám cầu xin mới có được. Nhà họ Chu chúng tôi vốn chẳng coi trọng cô!”
“Cô không gia thế, cũng chẳng có bối cảnh, có điểm nào xứng với Từ Nghiễn nhà chúng tôi?”
“Tôi đã sớm nói với Từ Nghiễn rằng tìm một người môn đăng hộ đối tốt hơn tất cả. Nó cứ không chịu nghe, nhất quyết để cô quấn lấy không thoát ra được.”
Tôi không nhịn nổi nữa, siết chặt nắm tay, mỉa mai nói:
“Dù tôi có không xứng đến đâu cũng còn tốt hơn con trai bà không quản nổi bản thân, sinh con với kẻ thứ ba!”
“Sao vậy, gia giáo nhà bà là dạy con trai ngoại tình à…”
“Chát!”
Tôi còn chưa nói hết, mẹ Chu đã giơ tay tát tôi một cái.

