Cô rửa sạch vết máu, thì nghe thấy tiếng cửa mở.

“Giấy chứng nhận ly hôn của cô và Dục Châu đã làm xong, hai người không còn là vợ chồng nữa.”

Giọng của bà Thẩm vang lên từ phía sau.

Kiều Niệm Vân quay đầu lại, thấy bà Thẩm đưa cho mình một quyển sổ đỏ nhỏ.

Trên đó ghi ba chữ bạc trắng: 【Giấy chứng nhận ly hôn】

Năm năm trước, khi nhà họ Thẩm làm giấy đăng ký kết hôn cho cô và Thẩm Dục Châu, cũng chẳng cần hai người ra mặt.

Làm giấy ly hôn, cũng vậy.

Bà Thẩm thấy cô không nói gì, tưởng cô hối hận, bèn lên tiếng hỏi:

“Cô định bao giờ rời khỏi nhà chúng tôi?”

Kiều Niệm Vân hoàn hồn: “Tối nay.”

Ngày mai, cô sẽ trở về địa phủ…

Bà Thẩm cười lạnh: “Nôn nóng thế cơ à, đúng là đàn bà nhà họ Kiều không chỉ hám lợi mà còn khát đàn ông đến điên rồi.”

Bà ta nói tiếp:

“Cô đi cũng được, nhưng chuyện ly hôn phải đợi sau khi Luật Ngôn và Thi Thiên tổ chức đám cưới xong mới được nói cho Dục Châu biết.”

“Tôi không muốn vì loại người xui xẻo như cô mà ảnh hưởng đến đại hỷ của nhà họ Thẩm.”

“Còn nữa, đã đi rồi thì đừng bao giờ quay lại trước mặt người nhà họ Thẩm nữa!”

Bà Thẩm vứt lại lời đó rồi rời đi.

Kiều Niệm Vân cất kỹ giấy ly hôn, vẫn chăm sóc Thẩm Dục Châu ăn tối như thường lệ.

Tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, Kiều Niệm Vân không đẩy anh đi dạo trong sân như mọi ngày, mà sớm đưa anh về phòng nghỉ ngơi.

Đến lúc đi ngủ, cô dìu anh lên giường.

Nhưng do đã chết hai ngày, cơ thể cô cứng đờ, khó mà kiểm soát.

Khi Thẩm Dục Châu vừa nằm xuống giường, cô lảo đảo, cả người đổ xuống đè lên người anh.

Khoảnh khắc đó, cô dường như nghe thấy nhịp tim của anh.

Mùi gỗ nhẹ nhàng trên người anh xộc vào mũi cô.

“Xin lỗi.”

Kiều Niệm Vân vội vã chống người dậy, đôi tay cứng đờ vụng về giúp anh chỉnh lại áo.

7

Thẩm Dục Châu phát hiện động tác hôm nay của cô có chút kỳ lạ, không khỏi nhíu mày.

“Kết hôn năm năm rồi, chuyện đơn giản như thế mà cũng không làm được?”

Nghe vậy, Kiều Niệm Vân ngẩn người.

“Đúng vậy, chúng ta đã kết hôn năm năm rồi…”

Cô không nhịn được nói tiếp: “Thật ra, có một chuyện em vẫn luôn muốn hỏi anh.”

“Chuyện gì?” Ánh mắt Thẩm Dục Châu lạnh nhạt.

Kiều Niệm Vân nhìn vào mắt anh, từng chữ từng chữ hỏi: “Anh thật sự chưa từng thích em, dù chỉ một chút sao?”

Khoảnh khắc đó, xung quanh bỗng chốc yên lặng.

Thẩm Dục Châu chạm vào ánh mắt cô, không hiểu sao lại dời mắt đi.

“Chưa từng.”

Câu trả lời này, Kiều Niệm Vân đã đoán trước được.

Cô khẽ cười, tay đặt trên ngực anh, bất ngờ cởi nút áo anh ra.

“Nếu năm năm nay, anh chưa từng trao cho em trái tim, vậy thì… hãy để em lấy thân xác của anh.”

Thẩm Dục Châu nhíu mày: “Cô nói gì?”

Kiều Niệm Vân nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nói:

“Em muốn được làm vợ anh thật sự, ít nhất… một lần.”

Thẩm Dục Châu nghe vậy thì sững sờ, cứ thế nhìn cô từng nút từng nút cởi áo anh.

Cho đến khi tay cô chạm đến phần dưới, anh mới lập tức bắt lấy tay cô.

“Kiều Niệm Vân, tôi chưa bao giờ ngủ với người mình không có cảm giác.”

Nhìn thấy trong mắt anh thực sự không có lấy một tia dục vọng, ngón tay Kiều Niệm Vân cứng đờ, mặt nóng rực.

Cô thu tay về, kéo thân thể tê cứng đứng dậy.

“Anh nghỉ ngơi đi.”

Thẩm Dục Châu không nói gì thêm, xoay người nằm nghiêng, nhắm mắt lại.

Kiều Niệm Vân lặng lẽ đắp chăn cho anh.

Rồi tắt đèn, quay lại chiếc ghế sô pha cô đã ngủ suốt năm năm qua.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh, cô mới đứng dậy, rời khỏi phòng.

Nhưng cô không biết…

Khoảnh khắc cửa khép lại, Thẩm Dục Châu mở mắt ra.

Kiều Niệm Vân đến thư phòng.

Cô trải giấy viết thư ra bàn, cầm bút máy, từng nét, từng nét viết:

“Dục Châu, khi anh đọc được bức thư này, em đã đi rồi.”

“Có lẽ anh không tin, nhưng năm năm qua, tình cảm của em dành cho anh đều là thật lòng.”

“Em cũng biết anh chưa từng quên Tống Thi Thiên, giờ chúng ta đã ly hôn rồi, anh không cần phải bị ràng buộc với một người anh không yêu nữa.”

“Chúc anh cuối cùng sẽ sống trọn đời với người khiến anh rung động.”

Tư thế cầm bút của Kiều Niệm Vân trở nên kỳ lạ vì ngón tay không thể co lại như bình thường, chữ viết cũng xiêu vẹo xấu xí.

Viết xong.

Cô cẩn thận đặt bức thư, tờ chi phiếu trắng Thẩm Dục Châu ném cho cô chiều nay, và giấy chứng nhận ly hôn, vào ngăn thứ hai bên trái bàn làm việc của anh.

Ngăn kéo đó toàn là đồ liên quan đến Tống Thi Thiên.

Có ảnh Thẩm Dục Châu từng chụp cho cô ta, có thư tay anh viết cho cô ta…

Làm xong mọi thứ.

Kiều Niệm Vân không nhịn được mà quay về phòng nhìn anh lần cuối.

Dưới ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, nhìn gương mặt anh khi ngủ say, Kiều Niệm Vân âm thầm nói trong lòng:

“Thẩm Dục Châu, vĩnh biệt.”

Sau đó, Kiều Niệm Vân chỉ mang theo giấy chứng nhận ly hôn của mình, rời khỏi nhà họ Thẩm.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng lớn, tuyết vẫn rơi dày đặc.

Kiều Niệm Vân nhìn tờ giấy ly hôn trong tay, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết phủ.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/co-dau-quay-ve-tu-dia-phu/chuong-6