Đúng lúc ấy, tiếng của Tống Thi Thiên kéo Kiều Niệm Vân ra khỏi dòng hồi ức.
“Nhưng em hơi lo lắng.”
“Chị dâu hiền thục đảm đang như vậy, em sợ mình sau này không bằng chị ấy, mọi người sẽ dần không thích em nữa.”
Thẩm Luật Ngôn bật cười cưng chiều, sau đó ôm chặt cô vào lòng.
“Em không giống Kiều Niệm Vân.”
“Cô ta là người nhà họ Thẩm dùng tiền mua về để chăm sóc anh cả.”
“Còn em là công chúa nhỏ mà nhà họ Thẩm cưới về bằng tình yêu.”
Nghe vậy, Tống Thi Thiên cũng yên tâm rúc vào lòng anh, cùng anh lặng lẽ ngắm tuyết.
Còn Kiều Niệm Vân thì chẳng thể nói rõ cảm giác trong lòng là gì.
Tuy biết lời Thẩm Luật Ngôn nói là thật, nhưng khi tận tai nghe thấy, trong lòng cô vẫn nghẹn đắng.
Bốn giờ rưỡi chiều, Kiều Niệm Vân vào bếp.
Mỗi chiều năm giờ, Thẩm Dục Châu đều phải uống một ly cà phê đen do cô tự tay pha.
Tuy anh ghét cô, nhưng lại thích uống cà phê cô pha.
Sau hôm nay, cô chỉ còn lại một ngày, cũng không còn cơ hội pha cà phê cho anh nữa.
Thế nên, cô ghi lại các bước pha cà phê vào một tờ giấy ghi chú.
Viết xong, cô dán nó lên máy pha cà phê.
Sau đó, cô không nhịn được mà viết thêm một tờ khác.
“Cà phê tuy giúp tỉnh táo, nhưng cũng nhớ nghỉ ngơi đúng giờ.”
Viết xong, cô đặt tờ ghi chú thứ hai bên cạnh chiếc ly.
Cà phê pha xong.
Kiều Niệm Vân nhìn đồng hồ, đã bốn giờ năm mươi, liền kéo thân thể ngày càng cứng đờ mang cà phê đến phòng làm việc cho Thẩm Dục Châu.
Vừa đến cửa phòng làm việc, đã thấy cửa khép hờ.
Giọng của Tống Thi Thiên truyền ra từ khe cửa:
“Dục Châu, ngày kia là lễ cưới của em và Luật Ngôn, nhưng em không muốn cưới anh ấy nữa.”
“Chỉ cần anh chịu ly hôn, em sẽ lập tức hủy hôn!”
Nghe vậy, Kiều Niệm Vân sững sờ tại chỗ.
Rõ ràng ban nãy còn cùng Luật Ngôn ngắm tuyết ngọt ngào…
Chỉ là, cô cũng muốn biết, câu trả lời của Thẩm Dục Châu là gì.
Qua khe cửa nhìn vào.
Chỉ thấy đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt của Thẩm Dục Châu, lúc này hiện rõ vẻ giận dữ:
“Tống Thi Thiên, em coi tôi và Luật Ngôn là cái gì?”
“Tôi bị thương xong, em lập tức hủy hôn. Nhưng Kiều Niệm Vân thì vẫn ở lại, không rời không bỏ.”
“Tôi sẽ không ly hôn với cô ấy. Em đi đi.”
Tống Thi Thiên nghe xong, vẫn không phục.
“Anh có biết không, năm đó là ba mẹ em ép em chia tay với anh.”
“Để phản đối, em tuyệt thực, tự tử, tất cả những gì có thể làm em đều đã làm, nhưng vẫn thất bại.”
Cô ta ngừng một chút, lại nói tiếp:
“Cả thiên hạ đều biết, em trai Kiều Niệm Vân là tên phá gia chi tử. Cô ta không rời không bỏ chẳng qua là vì tiền của nhà họ Thẩm.”
Thẩm Dục Châu không nói gì, như ngầm thừa nhận.
Có lẽ vì lời giải thích của Tống Thi Thiên, sắc mặt anh cũng không còn căng thẳng như trước.
Lúc này, Tống Thi Thiên lại hỏi:
“Anh không chịu ly hôn với Kiều Niệm Vân, chẳng lẽ là vì đã yêu cô ta rồi sao?”
“Tôi chưa từng yêu cô ấy.”
Thẩm Dục Châu đáp không chút do dự.
Nghe đến đây, tay Kiều Niệm Vân đang cầm ly cà phê khựng lại, chiếc ly rung nhẹ trên khay.
Khoảnh khắc sau, cánh cửa bị đẩy ra.
Tống Thi Thiên nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức tái đi.
“Cô… đến từ khi nào?”
Kiều Niệm Vân cố nén sóng lòng:
“Từ lúc cô bảo Dục Châu ly hôn với tôi.”
6
Nghe câu đó, Tống Thi Thiên chẳng còn giữ được vẻ tao nhã lễ độ thường ngày, trước khi rời đi còn buông lời như ra lệnh:
“Tôi cảnh cáo cô, không được nói ra ngoài.”
Kiều Niệm Vân thấy cô ta đi rồi, liền bước vào thư phòng.
Sau đó đặt khay xuống, đưa ly cà phê đến bên cạnh Thẩm Dục Châu.
“Dục Châu, cà phê của anh.”
Thế nhưng Thẩm Dục Châu lại hất đổ luôn ly cà phê: “Từ bao giờ cô học được trò nghe lén rồi?”
“Choang” một tiếng, ly vỡ tan tành.
Cà phê nóng hổi đổ hết lên người và tay Kiều Niệm Vân, những chỗ bị phỏng lập tức ửng đỏ.
Cô không cảm thấy đau, chỉ nhẹ giọng xin lỗi:
“Xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa.”
Vừa nói, vừa cúi người dọn mảnh vỡ của chiếc ly.
Ngay lúc đó, Thẩm Dục Châu bất ngờ ném một tờ chi phiếu trắng về phía cô.
“Em trai cô cần bao nhiêu, tự điền vào.”
“Chuyện hôm nay, tôi không muốn nghe lọt ra ngoài dù chỉ một chữ.”
Kiều Niệm Vân nhìn tờ chi phiếu trống, bỗng cảm thấy vô cùng chua chát.
“Phí bịt miệng à?”
“Cô nghĩ sao thì nghĩ.” Giọng Thẩm Dục Châu lạnh lẽo như tuyết ngoài kia.
Kiều Niệm Vân cụp mắt xuống, vừa nãy nghe Thẩm Dục Châu nói cô không rời không bỏ, trong một khoảnh khắc cô thật sự tưởng rằng anh đã nhìn thấy sự kiên trì của mình.
Thì ra, tất cả chỉ để chọc giận Tống Thi Thiên.
Kiều Niệm Vân không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu lau sạch cà phê đổ ra bàn.
Lúc này, máu mũi sẫm màu bắt đầu rỉ ra từ cánh mũi cô. Cô vô thức đưa mu bàn tay lau đi, nhưng thế nào cũng không sạch nổi.
Chỉ đành cầm chi phiếu trở về phòng.
Về đến phòng.

