“Vậy mà nhìn cô ấy đáng thương thật…”
Tiếng trò chuyện dần nhỏ đi.
Kiều Niệm Vân khẽ cười tự giễu, quay người đi về phía phòng khách.
Vừa bước vào phòng khách.
Cô đã thấy mẹ chồng – bà Thẩm – đang mặc váy dài cao cấp màu đen, vừa tỉa hoa hồng Freud, vừa cắm hoa.
Thấy cô bước vào, sắc mặt bà Thẩm lạnh tanh.
“Hôm nay là tiệc trưa để Thi Thiên và Luật Ngôn bàn chuyện cưới xin, cô là con dâu trưởng nhà họ Thẩm, sao lại ăn mặc luộm thuộm thế này?”
“Mặt mày trắng bệch vậy, định diễn trò cho ai xem?”
Không đợi Kiều Niệm Vân trả lời, bà ta lại nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của cô.
“Năm năm rồi, bụng cô vẫn chẳng có động tĩnh gì, nhà họ Thẩm bỏ ra 99 tỷ cưới cô về, chẳng lẽ là để làm đồ trang trí?”
Nghe đến đây, cổ họng Kiều Niệm Vân đắng chát.
“Mẹ, thật ra năm năm nay… con và Dục Châu chưa từng làm chuyện phòng the.”
4
Bà Thẩm nghe vậy thì sững người, định nói lại thôi.
“Chẳng lẽ là Dục Châu có vấn đề…”
Kiều Niệm Vân hiểu bà đang nghĩ gì, liền lắc đầu.
“Dục Châu không có vấn đề gì cả, chỉ là… anh ấy không muốn con.”
Sau đó cô lại nói:
“Mẹ, con muốn ly hôn với Dục Châu, mẹ có thể giúp con không?”
Bà Thẩm nhíu mày thật chặt, ánh mắt đánh giá Kiều Niệm Vân.
Người con dâu trước mặt, sắc mặt trắng bệch như tuyết, thân hình gầy gò như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã, hoàn toàn không giống người có thể sinh con.
Nhưng bà vẫn không tin:
“Con thật sự muốn ly hôn với Dục Châu sao? Nhà họ Kiều các con, nỡ rời khỏi nhà họ Thẩm à?”
Kiều Niệm Vân gật đầu.
“Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ phải hiểu chứ… giữ một cuộc hôn nhân không tình suốt năm năm, cảm giác đó khổ sở thế nào.”
Cô vừa dứt lời, bà Thẩm bật cười.
“Không ngờ cô nhìn qua thì dịu dàng đức hạnh, sau lưng lại lẳng lơ như vậy.”
“Nóng lòng tìm đàn ông đến thế, được, tôi đồng ý, tôi sẽ cho hai người ly hôn.”
Kiều Niệm Vân chẳng để tâm đến lời châm chọc trong câu nói của bà, chỉ vì nhận được lời hứa hẹn kia mà nhẹ nhõm hẳn.
Kiếp này quá khổ rồi.
Chỉ cần ly hôn với Thẩm Dục Châu, cô sẽ có thể đi đầu thai.
…
Rất nhanh, đến giờ dùng tiệc trưa.
Cũng chính lúc này.
Kiều Niệm Vân mới hiểu ra, con người với nhau thật sự có sự khác biệt.
Cô – người con dâu trưởng danh chính ngôn thuận của nhà họ Thẩm – hoàn toàn không thể so với cô con dâu thứ Tống Thi Thiên.
Kiều Niệm Vân ngồi bên cạnh Thẩm Dục Châu.
Trông thấy bà Thẩm, người trước nay luôn giữ gìn hình tượng quý phái, đang đích thân cắt trái cây cho Tống Thi Thiên.
Lại thấy ông Thẩm, người suốt năm năm qua chưa từng nói với cô quá mười câu, lại sai người bày đầy món ăn mà Tống Thi Thiên yêu thích trước mặt cô ta.
Thẩm Luật Ngôn thì cẩn thận bóc tôm cho Tống Thi Thiên.
Ngay cả ánh mắt của Thẩm Dục Châu, cũng luôn dõi theo bóng dáng Tống Thi Thiên.
Lần đầu tiên Kiều Niệm Vân nhận ra, thì ra thân phận con dâu nhà họ Thẩm thật sự là như vậy.
Bữa tiệc trưa nặng nề này kéo dài tận hai tiếng mới kết thúc.
Kiều Niệm Vân như thường lệ đẩy Thẩm Dục Châu đến thư phòng, để họp video với các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thẩm thị.
Vừa đến nơi.
Khi đang đỡ anh chuyển từ xe lăn sang ghế, tay vô tình chạm vào tay cô, Thẩm Dục Châu khựng lại.
“Sao tay cô lại lạnh thế này?”
Kiều Niệm Vân thoáng sững người, rồi trả lời:
“Có lẽ do hôm nay em mặc hơi mỏng.”
Nghe vậy, Thẩm Dục Châu thu tay lại, trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày.
“Tôi họp rồi, cô ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Kiều Niệm Vân xoay người ra ngoài.
Khi làm việc, Thẩm Dục Châu không thích ai quấy rầy, cô như thường lệ đứng chờ ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ nơi những bông tuyết đang từ lúc nào bắt đầu rơi xuống trắng xóa.
Rõ ràng không thấy lạnh, nhưng Kiều Niệm Vân vẫn vô thức kéo chặt áo choàng.
Khoảnh khắc vừa rồi, suýt nữa cô đã nghĩ… Thẩm Dục Châu đang quan tâm đến mình.
Đột nhiên, Kiều Niệm Vân nghe thấy tiếng cười.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ thấy dưới sân, không xa, Tống Thi Thiên đang khoác tay Thẩm Luật Ngôn, cùng nhau ngắm tuyết.
“Luật Ngôn, hôm nay em về nhà đúng ngày tuyết đầu mùa, chứng tỏ chúng ta sẽ bên nhau đến bạc đầu.”
Thẩm Luật Ngôn vốn là kẻ chẳng bao giờ nghiêm túc, vậy mà vừa nghe câu đó tai anh liền đỏ đến tận cổ.
Giọng nói của anh mang theo chút thẹn thùng hiếm thấy: “Nhất định là vậy.”
Kiều Niệm Vân lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Luật Ngôn biết xấu hổ.
Năm năm trước, trước khi cô gả cho Thẩm Dục Châu.
Thẩm Luật Ngôn vì theo đuổi cô mà không từ thủ đoạn.
5
Anh có thể vì cùng cô đi mua sắm mà bỏ luôn cuộc đua xe đã chuẩn bị suốt nửa năm.
Cũng có thể sau khi giành giải quán quân, đứng trước bao nhiêu ống kính truyền thông toàn cầu, công khai tỏ tình với cô.
Khi ở bên cô, lời ngon tiếng ngọt tuôn ra như suối.
Thế nhưng… chưa bao giờ anh đỏ mặt.
Hóa ra đàn ông chỉ đỏ mặt trước người mình thật lòng yêu thương.

