Giới giải trí Bắc Kinh ai cũng biết, Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm – Thẩm Luật Ngôn mang theo sính lễ 99 tỷ để cầu hôn bạn gái Kiều Niệm Vân.

Đêm tân hôn.

Kiều Niệm Vân cứ ngỡ người mình lấy là Thẩm Luật Ngôn, người yêu tâm đầu ý hợp, nào ngờ người cô nhìn thấy lại là Đại thiếu gia Thẩm Dục Châu – người đã bị liệt suốt sáu năm qua.

Năm năm sau, Kiều Niệm Vân vì muốn tìm lại chiếc nhẫn cầu hôn bị mất của Thẩm Dục Châu, không may rơi xuống biển mà qua đời.

Khi linh hồn sắp tan biến.

Diêm Vương nói với cô: “Ngươi tuy đã kết hôn, nhưng vẫn còn là xử nữ, không thể đầu thai.”

“Cho ngươi ba ngày, kết thúc nhân duyên trần thế, rồi hãy quay lại địa phủ.”

Kiều Niệm Vân toàn thân đầy thương tích, quần áo ướt sũng, trở về biệt thự nhà họ Thẩm.

Trong tay cô, vẫn nắm chặt một chiếc nhẫn kim cương.

Vừa về tới phòng, cô đã nhìn thấy người chồng đang ngồi trên xe lăn – Thẩm Dục Châu, mặc bộ âu phục màu tối cắt may chỉnh tề.

Thẩm Dục Châu chẳng hề quan tâm đến bộ dạng chật vật của cô, chỉ lạnh lùng hỏi: “Đồ đâu?”

Kiều Niệm Vân đưa chiếc nhẫn trong tay cho anh.

“Lần sau nhớ giữ cẩn thận, đừng làm mất nữa.”

Bởi vì, cô đã không thể giúp anh đi tìm lại lần nào nữa rồi.

Khoảnh khắc Thẩm Dục Châu nhìn thấy chiếc nhẫn, trong mắt thoáng qua một tia khác thường, nhưng miệng vẫn nói: “Quá chậm rồi.”

“Đi quỳ ở từ đường đi.”

Kiều Niệm Vân đã quen với sự lạnh lùng thất thường của anh, chỉ lặng lẽ lấy một tấm chăn, đắp lên đôi chân anh.

“Được, lát nữa tôi sẽ đi.”

“Dạo này trời lạnh, sau này anh ra ngoài nhớ giữ ấm, đừng để bị cảm.”

Thẩm Dục Châu đã bị tai nạn xe mười một năm trước, đôi chân bị thương, từ một thiên chi kiêu tử trở thành người tàn tật.

Thể trạng cũng vì thế mà yếu đi nhiều, rất dễ mắc bệnh.

Nghe thấy lời quan tâm của Kiều Niệm Vân, anh không nhịn được châm chọc: “Năm năm rồi, cô không thấy mệt khi phải giả vờ nữa à?”

“Rõ ràng yêu em trai tôi, vậy mà bên ngoài lại tỏ vẻ yêu tôi tha thiết.”

“Tôi nhìn mà phát ghê!”

Kiều Niệm Vân nghe lời mỉa mai của anh, không tức giận: “Anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi từ đường đây.”

Nói xong, quay người rời đi.

Thẩm Dục Châu nhìn bóng lưng gầy gò mảnh khảnh ướt sũng của cô, mới phát hiện toàn thân cô đều ướt.

Anh nhíu mày, gọi người hầu: “Dọn sạch nơi cô ấy vừa đi qua.”

Rồi lại nhìn xuống chân mình.

“Tấm chăn này, đem vứt đi.”

Kiều Niệm Vân quỳ trong từ đường nhà họ Thẩm, ngẩng đầu nhìn bài vị tổ tiên, toàn thân lạnh toát.

Thì ra, người chết thật sự sẽ đến địa phủ.

Cô vì giúp Thẩm Dục Châu tìm lại chiếc nhẫn, không may rơi xuống biển mà chết, Diêm Vương nói với cô: “Ngươi tuy đã kết hôn, nhưng vẫn còn là xử nữ, không thể đầu thai.”

“Cho ngươi ba ngày, kết thúc nhân duyên, rồi mới được nhập địa phủ.”

Trong ba ngày này, cô phải hoặc là ngủ với Thẩm Dục Châu, hoặc là ly hôn với anh, sau khi chết mới có chốn đi về.

Nhưng Thẩm Dục Châu chỉ chán ghét cô, chẳng hề có chút tình cảm nào.

Năm năm trước, nhà họ Kiều sa sút, bị chủ nợ đuổi theo đòi tiền.

Em trai của Thẩm Dục Châu – tay đua nổi tiếng Thẩm Luật Ngôn mang theo sính lễ 99 tỷ đến cầu hôn cô.

Đêm tân hôn, cô mới phát hiện mình bị lừa cưới.

Bởi vì chú rể trong phòng tân hôn không phải là Thẩm Luật Ngôn – người cô đã yêu ba tháng, mà là người anh trai bị liệt suốt sáu năm – Thẩm Dục Châu.

Thẩm Dục Châu vì cô từng quen với Thẩm Luật Ngôn nên vô cùng chán ghét.

Kiều Niệm Vân từng đề nghị ly hôn với nhà họ Thẩm, nhưng Thẩm Luật Ngôn chỉ nói:

“Muốn ly hôn với anh tôi cũng được, trả lại sính lễ 99 tỷ đi.”

Nhưng 99 tỷ đó đã bị mẹ và em trai cô lấy để trả nợ rồi, cô căn bản không có khả năng trả lại.

Thẩm Luật Ngôn thấy cô không có tiền trả, chỉ lạnh nhạt nói:

“Đã gả vào rồi thì sau này lo mà chăm sóc anh tôi cho tốt.”

“Chuyện nhà họ Kiều, nhà họ Thẩm sẽ giúp cô lo liệu.”

2

Vì mẹ và em trai, Kiều Niệm Vân chỉ có thể nén nỗi đau bị lừa cưới, chăm sóc Thẩm Dục Châu thật tốt để trả món nợ 99 tỷ ấy.

Thế nhưng theo thời gian, cô cũng không biết từ lúc nào mình đã động lòng với Thẩm Dục Châu…

Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên giọng của người giúp việc:

“Nhị thiếu gia, cậu về rồi.”

Ngay sau đó là giọng nói mang chút vui mừng của Thẩm Luật Ngôn: “Ừ.”

“Tôi và Thi Thiên sắp kết hôn rồi, mấy người nhớ thay hết hoa trong biệt thự thành hoa hồng Aisha – loại cô ấy thích nhất.”

Người tên Thi Thiên trong miệng anh chính là đại tiểu thư nhà họ Tống – Tống Thi Thiên – cành vàng lá ngọc được nâng niu nhất.

Tống Thi Thiên không chỉ là vị hôn thê của Thẩm Luật Ngôn, mà còn là bạn gái cũ của anh trai anh – Thẩm Dục Châu…

Đám người hầu đồng loạt gật đầu đáp lời.

Đợi đến khi Thẩm Luật Ngôn đi xa rồi.

Mới có tiếng thì thầm bàn tán vang lên:

“Cô Tống Thi Thiên này đúng là cao tay, sáu năm trước vốn định gả cho Đại thiếu gia, kết quả sau tai nạn xe lại hủy hôn.”

“Giờ lại chuẩn bị cưới Nhị thiếu gia.”

“Không ngờ hai anh em lại đều thích cô ta…”

Có người khẽ thở dài: “Cô vợ Kiều Niệm Vân của Đại thiếu gia đúng là đáng thương.”

“Nghe nói Đại thiếu gia bắt cô ấy đi tìm một chiếc nhẫn, chính là chiếc nhẫn cầu hôn Tống Thi Thiên năm xưa.”