4

Cố Cảnh Ngôn ngắt lời cô ta, giọng có thoáng chút thiếu tự tin không dễ nhận ra,

“Đừng nói linh tinh, Tô Nam Nguyệt chỉ tạm thời mất thị lực thôi.”

Lâm Thiển hiểu ý, đầu dựa vào vai tôi nói ngọt,

“Đúng rồi, có thể là em nói sai, biết đâu ngày mai mắt chị Nam Nguyệt lại sáng lại, rồi sẽ mặc váy cưới đẹp đẽ tiến theo làm phu nhân của Cố tổng, chị Nam Nguyệt, em thật lòng mừng cho chị.”

Chính vẻ ngây thơ vô hại ấy của cô ta đã lừa dối tôi.

Trợ lý mang váy cưới vào, trong phòng bệnh chỉ còn tôi và Lâm Thiển.

“Chị Nam Nguyệt, nghe nói váy cưới này là do chị tự thiết kế? Đẹp quá, nhưng mà kích thước hơi rộng với em.”

Âm thanh vải bị xé rách vang lên trong phòng bệnh tĩnh lặng, nghe chói tai hơn mọi khi.

Tôi biết chính cô ta đã phá hỏng chiếc váy cưới của mình.

“Cô mù rồi, mặc váy cưới đẹp cũng vô dụng, bộ đồ bệnh nhân này còn hợp với cô hơn.”

“Choang!”

Cảm giác đau rát dữ dội lan lên khóe mắt như bị lửa thiêu.

Tôi đau đến nấc lên, hai tay run rẩy muốn lấy cổ tay áo lau sạch dịch nước trên mắt.

Lâm Thiển nắm chặt cổ tay tôi, giọng cô ta đầy hận thù văng vẳng bên tai,

“Tô Nam Nguyệt, mắt cô mù không phải do tai nạn đâu. Tôi thật không ngờ, chỉ cần một câu lỡ miệng, Cố Cảnh Ngôn đã đi lấy giác mạc của cô cho tôi. Trong khi tôi căn bản không cần, thậm chí còn thấy bẩn, đến chó cũng chẳng thèm.”

“Nếu biết điều thì cô tự tránh đi, nếu không thì cho tôi biết, chỉ cần tôi thốt một câu vô ý, có phải sẽ khiến anh ta cướp đi mạng cô không?”

Vị chua như ăn mòn mắt tôi, nhưng còn chẳng bằng một phần của nỗi đau trong tim.

Tiếng giày dồn dập bước đến gần, Lâm Thiển thô bạo lau khô khóe mắt tôi, cô ta giắt tay tôi lên cao.

“Bốp!” cảm nhận đau rát cháy lên trong lòng bàn tay.

Chưa kịp phản ứng, một lực mạnh đẩy tôi ra, đầu tôi va mạnh vào tường sau lưng, tai ù đi không ngừng.

“Tô Nam Nguyệt! Cô mù chứ không phải điên, sao lại động tay với Thiển Thiển, cô ấy bây giờ sức yếu lắm!”

Dù không nhìn thấy nét mặt Cố Cảnh Ngôn, chỉ nghe giọng anh cuồng nộ, tôi biết anh đã mất kiểm soát.

Sau bao năm, đây là lần đầu anh nổi giận đến mức này.

Giọng đầy hung khí của Cố Cảnh Ngôn vang trên đầu tôi,

“Xin lỗi với Thiển Thiển! Nếu không xin lỗi thì hủy hôn ngày mai!”

Anh biết tôi khao khát đám cưới này đến mức nào, những năm qua ước mong lớn nhất của tôi là khoác váy cưới làm vợ anh.

Đúng như anh dự đoán, tôi cúi đầu tỏ ra ăn năn, khóe mắt còn sót lại dịch lệ đau đến xé lòng.

Giọng tôi run run thốt ra lời xin lỗi,

“Xin lỗi Lâm Thiển.”

Giọng đàn ông lạnh lùng từ cửa vang lên, “Sáng mai 8 giờ tôi sẽ cho người tới đón cô.”

Cố Cảnh Ngôn không biết, đám cưới ngày mai với tôi là một cuộc đào thoát.

Là ngày tôi rời bỏ anh mãi mãi.

5

Sáng sớm hôm sau, trợ lý đến đón tôi lên xe hoa.

Đúng như Lâm Thiển nói, tôi mặc chiếc đồ bệnh nhân đến nơi tổ chức lễ.

Tà váy của Lâm Thiển lướt qua mắt cá chân tôi, cô ta đội khăn voan lên đầu tôi, rồi bật cười khì,

“Chúc mừng kết hôn, chị Nam Nguyệt, cô tưởng đội voan là cô dâu sao? Chỉ là để che mắt cô thôi, khỏi xấu hổ lộ xác.”

Không thấy được vẻ tuyệt vọng trên mặt tôi như mong đợi, Lâm Thiển nổi cáu.

Giọng không vui của Cố Cảnh Ngôn bất ngờ vang bên tai,

“Váy cưới đã chuẩn bị đâu, Tô Nam Nguyệt, cô thật muốn trả thù tôi à? Cô lấy bộ dạng này cưới tôi sao?”

Trợ lý dìu tôi vào phòng thay đồ, tôi định cởi bộ đồ bệnh nhân ra, thì sau lưng bỗng phát ra giọng đàn ông háo hức.

“Dù là người mù, nhưng dáng cũng không tệ, ngoan đừng kêu to, anh trai sẽ yêu thương cô.”

Đôi tay người đàn ông bắt đầu thô bạo kéo xé áo tôi, tôi dồn hết sức đẩy ra nhưng không thành.

Tôi há miệng cắn thật mạnh vào người anh ta.

“Đồ con điếm nhỏ, muốn chết hả!” người đàn ông nổi giận quăng tôi xuống đất, thở hổn hển, hơi thở nóng phả lên cổ tôi.

Áo tôi vừa bị xé toang thì ngoài cửa vang lên tiếng nữ trầm trồ sắc bén,

“Chị Nam Nguyệt! Sao chị lại làm chuyện này ngay trên lễ cưới của Cố tổng, chị đối được với Cố tổng sao…”

Người đàn ông trước mặt tạm dừng hành động, thở hổn hển nói lớn,