12
Sâu trong rừng có một hồ nước.
Nước đen thẳm, như tấm gương mực.
Tôi cởi giày, từng chút từng chút đi xuống nước.
Trong mơ hồ, tôi nghe tiếng cười trong trẻo của một chàng trai.
“Ha ha ha…”
Chớp mắt.
Sương mù bắt đầu tan, mặt nước trở nên trong veo, tiếng chim non hót lanh lảnh vọng ra từ trong rừng…
Tôi kinh ngạc nhìn chàng trai bỗng xuất hiện bên hồ.
Cậu ấy dường như không nhận ra sự tồn tại của tôi.
Vẫn mỉm cười nhìn đàn cá trong nước, giọng nhẹ nhàng:
“Xin chào, cá con.”
Tôi nhanh chóng nhận ra đây là ảo giác.
Người trước mắt chẳng qua chỉ là một đoạn ký ức của năm nào tái hiện lại.
Tôi muốn tiến gần hơn một chút.
Cảnh vật xung quanh lại nhanh chóng tối sầm, trong chớp mắt trở về như cũ.
Nước hồ cuộn trào dữ dội, nhanh chóng nhuộm đỏ, những mảnh tay chân trắng bệch thấp thoáng.
Tôi sợ hãi ngã ngồi xuống đất.
Lá khô cuộn lên theo gió, sau lưng tôi ngưng tụ thành một bóng đen.
Bóng đen đó ôm lấy tôi.
Dùng giọng khàn khàn quen thuộc mà tôi từng nghe nói:
“Đừng chết trong làn nước lạnh lẽo.”
“Hãy chết trong mảnh đất chôn xương của tôi… vợ ơi.”
13
“Mảnh đất chôn xương.”
Từ đó khiến cơ thể tôi khựng lại.
Theo manh mối đội từng tìm thấy trước đó.
Người trông coi khu rừng này ban đầu là một thiếu niên 16 tuổi, tên thật không rõ, chỉ biết có chữ Lăng.
Truyền rằng, cậu vì ngăn bọn săn trộm giết linh miêu rừng.
Bị chúng phẫn nộ dìm chết trong hồ, rồi chặt xác.
Mắt trái và nửa dưới cơ thể bị vứt xuống nước.
Nửa trên thì chôn dưới một gốc cây khổng lồ che trời.
Từ đó, núi quanh năm mù sương, dị sự liên tiếp, ai đi vào cũng chết bên trong.
Dân làng dưới chân núi vì sợ hãi đã chọn hiến tế để xoa dịu oán khí, mỗi năm chọn một cô dâu trẻ ném xuống vực.
Định mệnh chết khi bước vào “Rừng Họa Vận”.
Vẫn chưa từng tan biến.
14
“Anh là… người giữ rừng sao?”
Tôi không quay đầu, hỏi câu ấy.
Bóng đen trầm ngâm một lúc.
Đáp: “Quên rồi.”
“tôi đã ở đây quá lâu… tôi rất… cô độc, cho đến khi cậu xuất hiện…”
“tôi lần đầu có thứ mình muốn.”
Hắn vùi mặt vào cổ tôi, nhẹ nhàng cọ cọ, lá rơi rụng lả tả xuống.
“Hãy chết bên tôi, tôi sẽ cho dây leo mọc quanh người cậu.”
“Mùa xuân, tôi nở hoa đẹp nhất quanh ngươi; mùa hè, tôi dùng lá che nắng; mùa thu, tôi hái quả sơn tra to và ngọt nhất; mùa đông, tôi quấn chặt cậu, cùng cậu ngắm tuyết…”
Nghe hắn thì thầm.
Tâm trạng tôi cũng như xoay chuyển theo bốn mùa, tràn đầy một thứ ấm áp chưa từng có.
“Có vẻ thật sự không tệ nhỉ.”
Tôi khẽ cười.
Dù hắn là quái vật.
Nhưng chúng tôi đều cô độc như nhau.
Nếu sau khi chết có thể ngủ dưới một gốc cây che mưa chắn gió.
Thật ra cũng không tệ.
“Vậy bây giờ hãy mang tôi đi.”
Tôi nói vậy.
“Lăng” lại không trả lời.
Theo một cơn gió thổi qua, tiếng gọi của Tiêu Hoài vang vọng đâu đây.
Hình thái lá vụn của hắn dần tản ra, thoáng chốc biến mất.
15
Bốn người rất nhanh tìm đến.
“Giản Dung, không làm loạn sẽ chết à?”
Tiêu Hoài bực dọc:
“Cố tình chạy ra cái hồ nước hôi này, làm chúng tôi chưa kịp ăn xong đã phải đi tìm cậu, phải chăng mọi người bực thì cậu mới vui?”
“Đáng thương cho Tô Lạc còn để dành cho cậu nửa hộp thịt!”
Tần Dạ Phong cũng nhíu mày:
“An phận chút đi, thiếu gia.”
Tôi không để ý họ.
Cố sức đứng dậy, muốn dùng chút sức cuối cùng rời đi.
Nhưng tôi đã quá đề cao sức mình.
Chưa đứng được hai giây thì mắt tối sầm, lại ngã xuống.
Bất ngờ, người đầu tiên chạy đến đỡ tôi lại chính là Thích Nghiễn.
“Giản Dung.”
Thích Nghiễn ôm lấy tôi.
Lông mày cau chặt, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.
Anh ta hỏi: “Sao môi cậu đen thế.”
16
Nghe vậy, Tần Dạ Phong cũng đi tới nhìn.
Cười nói:
“Diễn cũng khéo thật, có phải lén đi hái dâu chà lên môi không?”
Thích Nghiễn dùng ngón tay cái chà lên môi tôi.
Phát hiện không có màu nào bị xóa đi.
Tần Dạ Phong lập tức cười không nổi nữa.
“Mặt cậu ta không ổn, Tô Lạc, qua đây.”
Tô Lạc khựng lại.