08

“Muốn nói gì thì tùy.”

Tôi lảo đảo đứng dậy.

“Khụ… dù sao tôi cũng sẽ rời đội, sau này đi đâu, có chết hay không, chẳng liên quan đến các người.”

Tô Lạc sững người, ánh mắt ủy khuất nhìn Thích Nghiễn.

Thế là Thích Nghiễn giơ tay chặn tôi lại.

“Cậu rốt cuộc bất mãn cái gì?”

Ánh mắt anh ta lạnh lùng lướt qua bàn tay tôi đang ôm ngực, giễu cợt:

“Màn kịch vụng về này chỉ có Tiêu Hoài mới tin.”

“Nhắc cậu một câu, nếu cứ diễn tiếp, đến cuối không chết cũng không thu được gì.”

Tôi chẳng nói gì, lặng lẽ lách qua anh ta.

Thích Nghiễn theo bản năng đưa tay ra.

Nhưng không biết có phải lại nghĩ tôi là loại chuyên quyến rũ người khác, thấy tôi bẩn thỉu.

Nên tạm thời đổi thành roi kéo tôi lại.

“Được.”

Thích Nghiễn ném cho tôi một ống thuốc giải độc.

“Bất kể có chuyện hay không, giờ cũng nên ngoan ngoãn.”

“Muốn rời đội cũng được, đợi kết thúc phó bản này rồi hãy đi, trước đó làm tốt nghĩa vụ của mình.”

Giọng anh ta lạnh băng:

“Giản Dung, tôi kiên nhẫn có hạn, đừng như con nít giận dỗi nữa.”

09

Trước đây, mỗi khi Thích Nghiễn lộ vẻ lạnh lùng như thế.

Tôi luôn dè dặt muốn lấy lòng anh ta.

Nhưng lần này, nhìn ống thuốc giải rơi trên đất.

Trong lòng tôi không chút gợn sóng, chỉ còn trống rỗng chết lặng.

Theo quy tắc phó bản “Rừng Họa Vận”.

Một khi mức độ trúng độc vượt quá 60%.

Đồ giải độc chỉ còn tác dụng yếu, không thể chữa trị.

Vậy nên…

“Không cần, anh tự giữ lấy.”

Tôi ngẩng lên với vẻ vô cảm.

Trả lại anh ta sự lạnh lùng như chính anh ta.

Thấy phản ứng của tôi.

Thích Nghiễn khựng lại trong giây lát.

Có lẽ là ảo giác của tôi.

Tôi dường như cảm nhận được một chút ngạc nhiên và bối rối từ sự im lặng ấy.

10

Rất nhanh.

Thích Nghiễn lại khôi phục vẻ thường ngày.

“Tốt nhất là không cần.”

“Dù sao cũng chẳng có nhiều tài nguyên cho phế vật.”

Anh ta nói xong quay người: “Tiếp tục tiến lên, Tần Dạ Phong, trông chừng cậu ta.”

“Rõ rồi~”

Tần Dạ Phong đáp với giọng châm chọc.

Tiện tay nhặt ống thuốc giải dưới đất, nhét vào túi Tô Lạc.

“Cái này vẫn nên để cho bảo bối Tô Lạc thì hơn.”

Tô Lạc do dự nhìn tôi: “Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết, đội ta chỉ có mình em quý như vàng, còn lại có cũng như không.”

Nói xong, Tần Dạ Phong mạnh tay đẩy tôi một cái.

“Đi thôi, tiểu diễn viên.”

Tôi suýt ngã vì cú đẩy ấy.

Sau lưng vang lên tiếng cười lười nhác của Tần Dạ Phong:

“Hà, lại đang diễn kìa.”

Tim đau nhói, tôi vô thức theo sau đội hình.

Một bông hoa tím từ trên cao rơi xuống, lướt qua má tôi như xoa dịu.

Tôi ngơ ngác đưa tay đón lấy, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trong màn sương mù.

Cả một dải dây leo Linh Tiêu nở rộ trên vách núi.

11

Quãng thời gian sau đó.

Rất dài.

Vì lúc nào cũng có Tần Dạ Phong canh chừng.

Mấy lần tôi định tự sát đều bị hắn chặn lại.

Hắn cười híp mắt trêu chọc: “Cậu bị bệnh khát khao được chú ý à?”

Hắn không biết.

Thật ra tôi chỉ quá đau.

Đau đến mức muốn kết thúc mọi thứ ngay lập tức.

Ngày thứ ba, độc tố trong cơ thể đã lan đến 93%.

Tôi ngã quỵ xuống đất, thở dốc đứt quãng.

Mấy người phía trước quay đầu liếc tôi một cái, lại thản nhiên thu ánh mắt về.

“Khỉ thật, càng đi sâu sương càng dày, thế này bao giờ mới tìm được phôi mầm.”

Tiêu Hoài vừa oán vừa hỏi han Tô Lạc: “Mệt không, có muốn nghỉ không?”

Tô Lạc nũng nịu than mệt.

Mấy người lập tức quyết định dừng lại nghỉ ngơi lấy sức.

“Cho cậu đây.”

Tiêu Hoài quăng cho tôi một miếng bánh nén.

Nhanh chóng quay người trở lại chỗ Tô Lạc.

“Ôi, hôm nay có thịt bò hộp, còn có kẹo sữa!”

Tô Lạc vui sướng reo lên, còn cố ý liếc nhìn tôi.

Tôi tựa vào gốc cây, chẳng còn chút thèm ăn.

Nhân lúc bốn người kia quây quần vui vẻ, không ai để ý đến mình, tôi lặng lẽ bỏ đi.