“Vừa ý… muốn ăn…”
05
“…”
Trong khoảnh khắc, tôi trừng to mắt.
Nước mắt tuôn ào ạt.
Hai năm vào game vô hạn, chịu đủ ghét bỏ và lạnh nhạt của đồng đội.
Không ngờ đến lúc chết, kẻ duy nhất chịu thích tôi.
Lại là một con quái vật.
Ngực tôi phập phồng dữ dội, nước mắt rơi từng giọt lớn.
Cuối cùng chỉ có thể quay đầu đi, khàn giọng nói: “Cảm ơn…”
“Nếu muốn ăn tôi… làm ơn nhẹ một chút.
Tôi… sợ đau.”
Thân cây quái vật khựng lại.
Hình như có chút luống cuống, hắn khàn khàn: “Đừng, đừng khóc…”
Hắn dùng xúc tu nở hoa tím nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
“Không ăn… không ăn…”
“Vợ… đừng khóc…”
Những dây leo xanh không ngừng vươn dài.
Theo dòng nước mắt của tôi, chúng cẩn thận nâng tôi lên cao.
“Đưa… cậu… về…”
Đến khi tôi kịp phản ứng.
Tôi đã trở lại mặt đất.
Tôi ngẩn người, quên cả lau nước mắt, vội bò dậy nhìn xuống dưới.
Một cây roi dài bỗng từ phía sau xé gió quất tới, quấn chặt eo tôi kéo về sau.
Là Băng Lôi Tiên của đội trưởng.
06
Thích Nghiễn thu roi lại.
Liếc tôi nằm trên đất, anh ta quay đầu nói với Tiêu Hoài:
“Đây là người cậu nói nhảy xuống vực đó.”
Bên cạnh, Tần Dạ Phong tựa vào cây cười khẩy:
“Wow, bình hoa nhỏ của đội chúng ta định tự tử cơ đấy.”
Tiêu Hoài còn đang thở dốc.
Không thể tin được nhìn tôi, ánh mắt dần chuyển sang phẫn nộ.
“Cậu giỡn mặt tôi?”
Anh ta túm tôi từ dưới đất lên:
“Cậu đã sớm biết nhảy xuống đây sẽ không có chuyện gì! Nên mới cố tình diễn trò trước mặt tôi đúng không? Còn nói sống không quá mấy ngày, thật ra chỉ muốn lấy lòng thương, để mọi người quay quanh cậu!”
Bị anh ta bóp cổ, chân tôi lơ lửng.
Chỉ có thể khó nhọc nói: “Tôi… không… lừa anh…”
Tiêu Hoài cười lạnh, bàn tay càng siết chặt.
“Còn giả vờ?”
Tần Dạ Phong khẽ cau mày.
“Thả cậu ta xuống trước, để Tô Lạc xem có thật có vấn đề không, kẻo nói chúng ta oan uổng.”
Vừa dứt lời.
Tô Lạc đã tung tăng từ phía sau anh ta bước ra.
06
“Giản Dung không có vấn đề gì đâu.”
Tô Lạc ngẩng khuôn mặt búp bê của mình lên, giọng nói đáng yêu:
“Em vừa dùng kỹ năng rồi, cơ thể Giản Dung rất khỏe mạnh, cũng không hề trúng độc.”
“Anh Tiêu Hoài đừng giận nữa, đều là vì mọi người chỉ mải bảo vệ em nên Giản Dung mới nói dối, cậu ấy chỉ là sợ thôi.”
Nói xong, Tô Lạc nhắm mắt làm dáng cầu nguyện.
Trên đầu “ting” một cái, hiện ra vòng hào quang trắng.
“A, nguyện Chúa tha thứ cho lời nói dối của cậu.”
Trước mặt một thiên sứ nhỏ thuần khiết như thế, Tiêu Hoài rõ ràng không phát nổi cơn giận nào.
Anh ta thở hắt ra một hơi, ghét bỏ ném tôi xuống đất, xoay người bỏ đi.
Tôi co người trên mặt đất.
Ngón tay ôm lấy trái tim đang đau quặn vì chất độc tái phát.
Lại vô thức cười một tiếng.
Tôi ngẩng mắt nhìn Tô Lạc:
“Người đáng cầu xin được tha thứ… không phải là cậu sao?”
07
Lúc mới vào game, quan hệ giữa tôi và mọi người thật ra chưa tệ như bây giờ.
Cho tới khi tôi vô tình thức tỉnh một kỹ năng cá nhân – “Cổ Hoặc”.
Kỹ năng đặc biệt phát sinh từ ngoại hình, có đặc tính dễ khiến mọi nhân vật sinh thiện cảm.
Nhưng qua miệng Tô Lạc, nó hoàn toàn biến thành chuyện khác.
Ngày đội trưởng cũ Thiệu Hành chết bất ngờ.
Cậu ta vừa khóc vừa nói trước mặt mọi người:
“Hóa ra kỹ năng của Giản Dung có thể mê hoặc khiến ai cũng thích anh ấy, cho nên đội trưởng mới bất chấp tất cả, vì cứu anh ấy mà chết…”
Khoảnh khắc đó.
Mọi người như bừng tỉnh, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Tôi không hiểu điều đó có nghĩa gì.
Chỉ biết từ đó về sau, mỗi khi gặp nguy hiểm tôi luôn là người đầu tiên bị đẩy ra.
Để khống chế quái vật, tôi buộc phải hao tổn lượng lớn tinh thần dùng kỹ năng.
Họ mới ung dung xuất hiện thu hoạch, sau đó lại âm thầm xa lánh tôi.
Như thể tôi là một loại virus bẩn thỉu.
Trong từng lời nói dối, từng lần vu oan của Tô Lạc.
Tôi đã hoàn toàn bị coi là một kẻ tâm cơ sâu nặng.
Dù tôi có lấy lòng, có cố gắng thế nào cũng vô ích.