(BL) Tôi là một bình hoa phế vật trong phó bản game.
Để sống sót, tôi ra sức lấy lòng đồng đội.
Mỗi ngày ăn ít nhất, làm nhiều nhất, cần thiết thì bị đẩy ra làm mồi nhử.
Thế mà bọn họ vẫn không thích tôi, chỉ thích “đoàn sủng” trong đội – Tô Lạc.
Lần thứ chín mươi chín, khi mọi người bận rộn bảo vệ cậu ta, bỏ mặc tôi một mình trong hiểm cảnh, tôi đã thật sự mệt mỏi.
Tôi bình tĩnh nhảy xuống vực sâu, chỉ mong sớm chết đi, được giải thoát hoàn toàn.
Nhưng quái vật dưới đáy lại đỡ lấy tôi:
“Ngươi… ngươi là… cô dâu mà trên kia dâng hiến cho ta sao…?”
01
Lại một lần nữa bị cả đội bỏ rơi, tôi lê thân thể đầy thương tích, tập tễnh bước đến bên vách đá.
Gọi là vách đá, thật ra giống một khe nứt khổng lồ sâu không thấy đáy hơn.
Bên trong sương mù bao phủ, tiếng gào thét quái dị vang dội.
Tôi đã không còn để tâm. Trong lòng chỉ muốn nhảy xuống.
“Cơ thể người chơi đã nhiễm độc vượt quá 87%, sinh mệnh liên tục giảm, dự đoán thời gian còn sống: bảy ngày.”
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên trong đầu.
Tôi khẽ lắc đầu, gượng nặn ra một nụ cười.
“Không cần đợi đến bảy ngày sau, hệ thống, tôi chuẩn bị đi chết ngay bây giờ.”
Chết rồi, tôi có thể hoàn toàn giải thoát.
Nói xong, tôi chậm rãi nhấc chân, bình thản bước về phía trước.
Trong khoảnh khắc, bên dưới khe nứt gió cuộn cuộn dâng lên, thổi rát khóe môi đang rướm máu của tôi.
Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy giọng của Tiêu Hoài.
02
“Có biết chúng tôi tìm cậu lâu thế nào không!”
Tiêu Hoài cau có gạt đám cỏ dại chắn đường.
“Đã nói bao lần rồi, nếu có tình huống tản ra thì phải đợi tại chỗ, chạy loạn cái gì?
Tác dụng duy nhất của cậu là làm mồi nhử, lại còn hay gây phiền phức, mau lên, theo tôi về.”
Tiêu Hoài lầm bầm, dừng chân cách tôi ba mét.
Tôi theo phản xạ muốn nở một nụ cười lấy lòng.
Cũng muốn giải thích một câu: nếu tôi không chạy loạn, sớm đã bị quái vật xé nát thành từng mảnh.
Nhưng nghĩ lại, không cần thiết nữa.
Tôi đã lấy lòng họ hai năm.
Tất cả mọi người đều cho rằng tôi ghen tị với Tô Lạc, tranh sủng với cậu ta.
Mỗi lần gặp nguy hiểm, bị bỏ lại chỉ có mình tôi.
Đã vậy, tôi rời đi là được.
“Tôi sẽ không quay lại nữa.”
Lần đầu tiên tôi không còn gượng cười.
Tôi nhìn Tiêu Hoài, bình thản nói:
“Hệ thống bảo chỉ còn sống được mấy ngày, nên tôi quyết định rời nhóm, hôm nay sẽ đi chết.”
03
Tiêu Hoài nhìn tôi sững lại một chút.
Hình như có phần khó hiểu, tại sao thái độ của tôi đột nhiên thay đổi.
Nhưng rất nhanh, anh ta khịt mũi cười khẩy, nghiêng đầu nói: “Đồ giả tạo.”
“Đây là cách mới cậu định gây chú ý à? Tuy phó bản này khắp nơi toàn sương độc nhưng mọi người đều không sao, chỉ mình cậu nặng tới mức sắp chết, cậu thấy có khả năng không?”
“Chẳng phải hôm nay lại vô ý bỏ quên cậu thôi sao. Nói thật, giận dỗi cũng phải có giới hạn, cậu định tranh với Tô Lạc tới bao giờ, Giản Dung?”
Nói xong, thấy tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, Tiêu Hoài sầm mặt đi tới định kéo tôi.
Tôi lùi lại một bước tránh ra.
“Tôi nói rồi, tôi sẽ không quay về nữa.”
Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Hoài càng khó coi.
“Được, muốn chết phải không!”
“Cậu về tự nói với đội trưởng đi. Nếu anh ta đồng ý cho cậu rời đội, mặc cậu chết ở đâu cũng…”
Chưa kịp nói hết, cơ thể tôi đã ngã ngửa ra sau.
Cảm giác mất trọng lượng ập tới, hình ảnh trong mắt tôi kéo xa vùn vụt.
Trong tiếng Tiêu Hoài hoảng loạn hét gọi, tôi lại chỉ thấy sảng khoái.
Trong tiếng gió rít gào, tôi nhắm mắt lại, chờ đợi.
Rất nhanh, một màn đen bao phủ.
04
Không biết đã hôn mê bao lâu.
Khi tỉnh lại.
Vô số dây leo dày đặc đang trườn động dưới thân tôi.
Những xúc tu thực vật lạnh lẽo như rắn từ bắp chân linh hoạt bò lên, chậm rãi quấn lấy cơ thể tôi.
Một cổ thụ khổng lồ vặn vẹo đứng không xa đang chăm chú nhìn tôi.
Chỉ liếc qua một cái, luồng khí nguy hiểm tỏa ra từ nó đã khiến tim tôi đập loạn, suýt nghẹt thở.
“Cô dâu…”
“Là… cô dâu…”
Giọng thiếu niên khàn khàn.
Như tiếng thì thầm từ vực sâu, mơ hồ vọng ra từ bóng tối.
Tôi vô thức run lên.
Đến lúc nhận ra thì mình dường như đã rơi vào ổ của một con quái vật nào đó.
“Đẹp quá…”
“Thích…”
Xúc tu dây leo của quái vật bất ngờ kéo mạnh tôi lại gần.
Hắn vui vẻ áp tôi lên thân cây cọ cọ, hưng phấn uốn éo thì thầm:
“Vợ xinh đẹp…”
“Thích… thích lắm…”