“Cô dám đối xử với tôi như vậy! Cô biết tôi là ai không?”
“Tên bà là Lưu Quyên, là cô hai của Lưu Gia Văn.”
Tôi vừa nói, động tác trong tay vẫn không hề dừng lại.
Lưu Gia Văn vừa nãy bị dọa đứng đờ tại chỗ, khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, vội vàng kéo bạn thân của mình cùng tới ngăn tôi.
Người thân bạn bè nhà anh ta rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng ai dám tiến lên, sợ lại bị liên lụy.
Người nhà tôi thì đã bị sắp xếp sang khách sạn.
Thật nực cười, hóa ra ngay từ đầu Lưu Gia Văn đã tính toán sẵn rồi.
“Khương Thư Lễ, em điên rồi à? Mau buông cô hai ra!”
“Hay là anh muốn tự tay đeo dây chuyền cho cô hai của anh?”
Cô hai giãy giụa quá mạnh, một viên kim cương bật ra, còn dính theo sợi máu mảnh.
“Cô hai không giống chúng ta! Em đối xử với bà ấy như vậy, không sợ bà ấy trả thù sao?”
Lưu Gia Văn nắm chặt cánh tay tôi, giọng điệu đầy vẻ khuyên nhủ.
“Em buông tay trước đi, sau đó hai chúng ta cùng đến nhà cô hai xin lỗi, chuyện này coi như xong.”
“Không được.”
“Không được!”
Cô hai và tôi đồng thời từ chối.
Cổ cô hai bị tôi kìm chặt, bà ta dùng cả tay lẫn chân giãy giụa trên đất.
“Khương Thư Lễ! Cô chờ đó, tôi lập tức gọi anh rể tôi đến!”
Tôi dừng tay, xoa xoa tai vừa bị giọng the thé của bà ta làm cho ngứa.
“Anh rể bà? Vậy thì gọi ông ta đến đi, tôi cũng muốn xem rốt cuộc là nhân vật nào.”
“Còn anh nữa.”
Tôi quay đầu nhìn Lưu Gia Văn đang gọi điện cầu cứu.
“Chuyện cưới xin của chúng ta hủy bỏ.”
“Không được!”
Lưu Gia Văn hạ điện thoại xuống, giận dữ bước tới bên tôi.
“Tiền cũng đã bỏ ra, người cũng đã mời rồi. Bây giờ em nói hủy hôn, vậy mặt mũi của tôi để đâu?”
Tôi đang nghiên cứu xem nhét sợi dây chuyền vào chỗ nào thì nghe vậy, liền cười châm chọc.
“Anh còn có mặt mũi à?”
Điện thoại của anh ta rung lên một tiếng. Lưu Gia Văn liếc nhìn, mắt đảo một vòng.
Vẻ mặt bỉ ổi đó chẳng khác gì cô hai của anh ta.
“Muốn hủy hôn cũng được, nhưng em phải trả lại tiền tổ chức hôn lễ, tiền xe cộ, ăn ở của họ hàng nhà tôi, còn cả tiền công việc bị lỡ nữa.”
“Tổng cộng hai trăm tám mươi nghìn.”
“Còn tiền sính lễ, một trăm tám mươi tám nghìn.”
“Tính lại là bốn trăm sáu mươi tám nghìn, cộng thêm mấy khoản lặt vặt khác, em đưa cho tôi một triệu, tôi sẽ đồng ý hủy hôn.”
“Nếu không thì đại dượng của tôi sắp đến rồi, em cứ chờ xem ông ấy làm cho em sống không yên.”
Những hàng xóm tốt bụng đang đứng xem náo nhiệt vội vàng lên tiếng khuyên can.
“Cô gái tốt à, coi như mất tiền để tránh họa đi.”
“Đúng đó đúng đó, con rể lớn nhà họ rất có tiền đồ. Trước đây cô hai của họ đánh người, cuối cùng người bị đánh còn phải bồi tiền.”
Ha ha.
Tôi hoàn toàn không coi chuyện đó ra gì.
Đã nhiều năm rồi tôi chưa từng bị ai uy hiếp kiểu này, cảm giác cũng khá mới mẻ.
Điện thoại vang lên, tôi rảnh một tay để nghe máy.
Giọng nghiêm nghị của thầy vang lên từ đầu dây bên kia.
“Bên Tiểu Lương nói nhịp tim của em dao động bất thường, chuyện gì xảy ra?”
“Gặp phải một gia đình chồng cực phẩm, còn nói sẽ cử người đến làm cho em không yên thân.”
“Thầy à, lần này không phải em chủ động đâu, thầy không thể trách em được.”
Chỉ nghĩ đến việc sắp được giải phóng bản tính, tôi đã không nhịn được muốn cười.
Thầy sốt ruột.
“Em bình tĩnh lại, thầy lập tức cho người đến!”
Ngay giây tiếp theo, một đoàn xe dài rầm rộ chạy tới từ phía xa.
Tôi phớt lờ sự xôn xao xung quanh, tự mình tìm được một vị trí thích hợp trên cổ cô hai, chuẩn bị nhét sợi dây chuyền vàng bị đứt vào.
Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng đặt lên cánh tay tôi, giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau.
“Ai cho cô cái gan dám bắt nạt em gái thứ hai của ông chủ tôi như vậy?”
Cô hai như nhìn thấy cứu tinh, lại càng giãy giụa dữ dội. Tôi thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, chỉ cười khẽ một tiếng.
“Ông chính là anh rể của bà ta?”
Người đàn ông hắng giọng.
“Chuyện nhỏ thế này còn cần ông chủ của tôi đích thân ra mặt sao? Tôi nói cho cô biết, bây giờ cô thả bà ấy ra, rồi quỳ xuống dập đầu mấy cái, bên chúng tôi có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”
Người đàn ông này nhìn qua quả thật có khí thế hơn những người khác một chút, ít nhất khi ông ta đến, những người xung quanh đã bị người của ông ta xua đi không ít.
Nhưng cũng chỉ là… hơn một chút mà thôi.
Thấy tôi không lên tiếng, người đàn ông tự nói tiếp:

