Tôi đứng trước cửa tòa nhà văn phòng chờ xe. Anh cầm một chiếc ô đen đi tới, rất tự nhiên nghiêng cán ô về phía tôi.
“Đi cùng nhau đi, mưa lớn quá.”
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn nửa bên vai anh bị nước mưa làm ướt, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và yên tâm.
Trước đây tôi cho rằng tình yêu phải mãnh liệt, phải dây dưa, phải khắc cốt ghi tâm.
Bây giờ tôi đã hiểu, tình yêu không phải là sự lựa chọn sau khi cân nhắc lợi hại giữa hai người phụ nữ, cũng không phải lời hứa được đưa ra để chứng minh bản thân đã buông bỏ quá khứ.
Tình yêu là sự bình yên sau khi mọi thứ đã ổn định.
Là việc anh nhớ tôi không ăn rau mùi, vào kỳ kinh nguyệt sẽ lặng lẽ đổi cà phê đá thành sữa nóng cho tôi.
Sẽ không ngủ không nghỉ ở bên cạnh khi tôi bị bệnh.
Khi gặp bạn gái cũ, anh sẽ không nhìn nghiêng ngó dọc, thẳng thắn nói với tôi rằng anh có quá khứ, nhưng càng muốn có một tương lai cùng tôi.
Chúng tôi cũng sẽ cãi nhau và xảy ra mâu thuẫn, nhưng đó là nhiệt độ chân thật nhất trong tình yêu.
Thứ anh dành cho tôi là sự chú ý trọn vẹn, không giữ lại, cũng không chia nửa góc nào cho người khác.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng bếp, kéo bóng người đàn ông đang vụng về làm bữa sáng thật dài.
Đây chính là điều tôi muốn.
Ba bữa cơm, tháng ngày an lành.

