2

“Cô Lâm, váy cưới của cô bị phá rồi!”

Cô trợ lý nhỏ hoảng loạn gọi điện cho tôi, tôi lập tức lao thẳng đến khách sạn đã đặt trước.

Chiếc váy cưới này là tôi nhiều lần bay sang Paris, đặc biệt nhờ bậc thầy thiết kế may riêng theo phong cách của tôi, cũng là phần quan trọng nhất trong hôn lễ.

Đẩy cửa bước vào, khung cảnh bừa bộn vượt xa cả tưởng tượng của tôi.

Váy cưới bị xé rách, bị vứt lăn lóc dưới đất, trên ghế sofa còn vương vãi vài món đồ cá nhân không thuộc về tôi, két sắt bị mở tung, trang sức bên trong cũng biến mất.

Mặt tôi sa sầm, quay người lại nhìn nhân viên, giọng lạnh lẽo:

“Tôi trả lương cao thuê các người, đây là kết quả các người làm cho tôi sao?”

Trợ lý nhỏ run rẩy bước ra:

“Cô Lâm, là vị hôn phu của cô.”

“Anh ta dẫn một người phụ nữ xông thẳng vào, còn bắt chúng tôi trang điểm cho cô ta. Chúng tôi không đồng ý, anh ta liền đuổi hết chúng tôi ra ngoài. Đến khi mở cửa lại thì thành ra như thế này.”

Tôi nắm chặt tay, cơn giận trong lồng ngực suýt nổ tung, lập tức gọi cho Thẩm Tư Thần.

“Thẩm Tư Thần! Anh…”

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia truyền đến tiếng trò chơi rước dâu ầm ĩ, anh ta sốt ruột cắt ngang lời tôi:

“Nhiễm Nhiễm, sao bây giờ em mới gọi cho Tiểu Khê xin lỗi? May mà cô ấy và đứa bé trong bụng đều không sao.

Để thay em bồi tội, anh đưa cô ấy đến phòng trang điểm em đặt. Vậy mà mấy chuyên viên trang điểm dám từ chối khách! Số tiền còn lại em đừng trả vội, đợi hôn lễ của Tiểu Khê kết thúc, anh muốn họ đích thân xin lỗi cô ấy!

Còn nữa, cái váy cưới em đặt làm gì mà tốn kém thế, lại may nhỏ xíu, Tiểu Khê mặc không vừa. May mà còn có sợi dây chuyền đeo được!”

Tôi siết chặt điện thoại, ngón tay trắng bệch, máu xộc thẳng lên não, hận không thể chui qua bên kia tát anh ta hai cái thật mạnh.

“Thẩm Tư Thần, không hỏi mà lấy thì gọi là ăn cắp!”

Thẩm Tư Thần cau mày, bất mãn:

“Nhiễm Nhiễm, em nói linh tinh gì thế? Chúng ta sắp cưới rồi, của em chẳng phải cũng là của anh sao?”

Tôi nắm chặt tay, cơn tức khiến đầu muốn nổ tung.

“Ai nói chắc chắn tôi phải cưới anh?”

Điện thoại truyền đến tiếng ồn ào và reo hò:

“Tìm thấy giày cưới rồi! Chú rể mau tới bế cô dâu ra cửa nào!”

Thẩm Tư Thần chẳng thèm để ý đến lời tôi, đưa điện thoại ra xa, đáp lại rồi qua loa vài câu trước khi cúp máy.

“Nhiễm Nhiễm, ngoan, tối nay chồng sẽ đến đón em.”

Người chuyên viên trang điểm nổi tiếng mà tôi đặc biệt mời đến tiến lại, không nỡ nói:

“Cô Lâm… nếu cô cần dời ngày cưới, tôi có thể sắp xếp thời gian, chỉ phục vụ riêng cho cô.”

Tôi cười lạnh:

“Không cần.”

“Đàn ông không được thì đổi người khác.”

“Nhưng váy cưới của cô…”

Chiếc váy cưới nằm tả tơi dưới đất, những viên kim cương được may thủ công đã văng tung tóe khắp nơi, rõ ràng không thể sửa lại trong thời gian ngắn.

“Đinh—”

Điện thoại tôi vang lên tin nhắn, là một câu ngắn kèm theo một bức ảnh.

“Bản thiết kế váy cưới cô để quên ở nhà, tôi đã tìm người làm xong và mang đến hôn lễ.”

Một luồng ấm áp dâng lên trong lòng, tôi quay sang nói với chuyên viên trang điểm:

“Eric, hôm nay tôi phải là cô dâu rực rỡ nhất!”

3

Tôi bao trọn một hòn đảo để làm nơi tổ chức hôn lễ, tin rằng không có sự đồng ý của tôi thì chẳng ai có thể đặt chân lên. Nhưng khi bị chặn ngay ngoài đảo, tôi mới biết Thẩm Tư Thần đã sớm có âm mưu.

“Anh cản tôi? Anh không biết hôm nay cô dâu là ai sao?”

Bảo vệ đứng gác ở bến tàu, đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, hừ lạnh đầy khinh miệt:

“Quả nhiên chủ nhân nói không sai, hôm nay sẽ có người giả làm cô dâu muốn lên đảo! Chú rể ba ngày trước đã dẫn cô dâu tới tận nơi chuẩn bị sân khấu, tôi có thể nhận nhầm sao?”

Ba ngày trước, Thẩm Tư Thần bảo thương tôi vất vả, phần còn lại để anh ta lo. Không ngờ, anh ta lại tính kế để chiếm đoạt tất cả.

Bảo vệ đã bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Này! Không có thiệp mời thì thôi giả làm cô dâu làm gì! Mấy trò trẻ con này dễ bị lật tẩy lắm, chú rể cô dâu và khách khứa đều lên đảo cả rồi!”

Tôi nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa hôn lễ bắt đầu. Ai đang ở bên trong đã quá rõ ràng.

Bảo vệ đẩy tôi một cái, gắt gỏng: