Tôi đều lễ phép từ chối.

Gọi xong, tôi nằm trên giường.

Nhìn lên trần nhà.

Năm năm.

Từ 19 đến 24 tuổi.

Quãng thời gian đẹp nhất tôi đều dành cho Giang Thành.

Giờ phải bắt đầu lại từ đầu.

Có chút sợ hãi.

Nhưng nhiều hơn là háo hức.

Từ ngày mai, tôi sẽ sống cho chính mình.

3

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.

Mẹ ra mở cửa.

“Cháu muốn gặp Noãn Noãn?” – Là giọng Giang Thành.

“Nó không muốn gặp cậu.” – Mẹ tôi lạnh giọng.

“Dì ơi, cháu đến để xin lỗi.”

“Xin lỗi? Giang Thành, cậu nghĩ một câu xin lỗi là đủ à?”

“Dì ơi, cháu biết cháu sai rồi. Cháu và Tô Phi thật sự không có gì, chỉ là công việc thôi.”

Tôi nghe rõ từng lời trong phòng.

Giang Thành vẫn cố chối.

“Giang Thành, cậu về đi. Noãn Noãn sẽ không gặp cậu nữa đâu.” – Mẹ tôi nói.

“Dì à, cháu xin dì, cho cháu gặp Noãn Noãn một chút thôi. Tình cảm của bọn cháu không thể kết thúc như thế.”

“Tình cảm? Cậu còn mặt mũi nói đến tình cảm à?” – Giọng mẹ tôi gắt lên.

“Dì ơi…”

“Cút đi! Đừng bao giờ quay lại nữa!”

Rầm! – Cánh cửa đóng sầm lại.

Mẹ quay vào phòng: “Noãn Noãn, Giang Thành đến.”

“Con biết rồi.” – Tôi vẫn không rời khỏi giường.

“Con không gặp cậu ta à?”

“Không gặp.”

Mẹ gật đầu: “Vậy thì không gặp.”

Buổi sáng, tôi cùng mẹ đi siêu thị mua đồ ăn.

Kết quả là gặp khá nhiều người quen.

Đều là những người được mời đến lễ đính hôn.

“Noãn Noãn, sao con lại ở đây? Không phải đang chuẩn bị đính hôn à?” – Dì Lý hỏi.

“Lễ đính hôn huỷ rồi ạ.” – Tôi mỉm cười đáp.

“Sao cơ? Vì sao vậy?”

“Lý do cá nhân ạ.”

“Có phải bên Giang Thành xảy ra chuyện gì không?”

“Không có gì nghiêm trọng, chỉ là không phù hợp thôi ạ.”

Dì Lý còn định hỏi thêm, nhưng bị mẹ tôi kéo đi.

“Noãn Noãn, con thật sự ổn chứ?” – Mẹ lo lắng hỏi.

“Con ổn mà.”

Thật sự rất ổn.

So với tưởng tượng, tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều.

Buổi chiều, tôi quay lại công ty.

Vốn dĩ hôm nay tôi đã xin nghỉ để chuẩn bị cho lễ đính hôn.

Nhưng giờ khi đã hủy rồi, thì trở lại làm việc thôi.

Các đồng nghiệp ai cũng bất ngờ.

“Noãn Noãn, sao cậu lại đến?” – Tiểu Trương hỏi.

“Lễ đính hôn hủy rồi.” – Tôi ngồi lại chỗ của mình.

“Sao cơ?”

“Chia tay rồi.”

Cả văn phòng bỗng yên lặng.

Rồi Tiểu Trương nhỏ giọng hỏi: “Có phải Giang Thành làm gì sai không?”

“Cũng có thể coi là vậy.”

“Đồ đàn ông tồi!” – Tiểu Trương tức giận – “Noãn Noãn, cậu làm đúng rồi đấy!”

Những đồng nghiệp khác cũng lần lượt an ủi tôi.

Tôi rất cảm động.

Thì ra, rời xa Giang Thành, tôi vẫn còn rất nhiều người ở bên mình.

Tan làm, tôi một mình đến quán bar.

Muốn uống chút gì đó.

Quán bar khá đông.

Tôi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.

Gọi một ly vang đỏ.

“Một mình à?” – Có giọng nam vang lên bên cạnh.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông.

Rất điển trai.

Nhưng hoàn toàn xa lạ.

“Vâng.” – Tôi gật đầu.

“Tôi ngồi cùng được không?”

“Tuỳ anh.”

Người đàn ông ngồi xuống.

“Tôi là Cố Hàn Dạ.”

“Tôi là Lâm Noãn Noãn.”

“Hôm nay có chuyện gì không vui sao?” – Anh ấy hỏi.

“Sao anh biết tôi không vui?”

“Người đến quán bar một mình thường là có tâm sự.”

Tôi cười: “Đúng vậy, hôm nay tôi vừa huỷ lễ đính hôn.”

“Tại sao vậy?”

“Phát hiện vị hôn phu ngoại tình.”

Cố Hàn Dạ gật đầu: “Vậy thì đúng là nên uống một ly.”

“Còn anh? Cũng đến đây một mình.”

“Tôi cũng có tâm sự.”

“Tâm sự gì?”

“Chuyện công việc.” – Anh trả lời ngắn gọn.

Chúng tôi nói chuyện rất lâu.

Về công việc, về cuộc sống, về ước mơ.

Cố Hàn Dạ là một người nói chuyện rất hay.

Anh ấy biết lắng nghe.

Cũng biết cách an ủi người khác.

“Thật ra chia tay chưa chắc là điều tồi tệ.” – Anh nói – “Ít nhất em đã thấy rõ con người thật của anh ta.”

“Ừ, bây giờ tôi thấy rất biết ơn.”

“Biết ơn vì điều gì?”

“Biết ơn vì phát hiện trước khi kết hôn, chứ không phải sau đó.”

“Vậy em định làm gì tiếp theo?”

“Bắt đầu lại từ đầu.” – Tôi nâng ly rượu – “Vì một khởi đầu mới.”

“Vì một khởi đầu mới.” – Anh cũng nâng ly.

Chúng tôi cụng ly.

Rượu khiến đầu tôi hơi choáng.

“Em say rồi à?” – Cố Hàn Dạ hỏi.

“Một chút thôi.”

“Muốn tôi đưa em về không?”

“Vậy làm phiền anh.”

Chúng tôi rời khỏi quán bar.

Chiếc xe của Cố Hàn Dạ rất khiêm tốn, là một chiếc Mercedes đen.

“Địa chỉ?” – Anh hỏi.

Tôi đọc địa chỉ cho anh.

Chiếc xe lăn bánh trong đêm.

Tôi tựa đầu vào ghế, nhìn ra khung cửa sổ ngắm phố xá sáng đèn.

“Lâm Noãn Noãn.” – Cố Hàn Dạ bỗng gọi tên tôi.

“Ừ?”

“Muốn lấy anh không?”

4

“Gì cơ?” – Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Tôi nói, em có muốn kết hôn với tôi không?” – Giọng Cố Hàn Dạ vô cùng bình tĩnh.

Tôi quay đầu nhìn anh.

Không hề có vẻ đang đùa cợt.

“Anh say rồi à?” – Tôi hỏi.

“Anh hoàn toàn tỉnh táo.”

“Nhưng chúng ta mới chỉ quen nhau vài tiếng thôi.”

“Có lúc, vài tiếng còn giá trị hơn vài năm.”

Tôi không biết phải trả lời sao.

Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ.
Cố Hàn Dạ quay sang nhìn tôi: “Lâm Noãn Noãn, anh cảm thấy chúng ta rất hợp.”

“Tại sao?”

“Vì chúng ta đều cần bắt đầu lại.”

“Đó không phải là lý do để kết hôn.”

“Vậy lý do để kết hôn là gì? Tình yêu sao?”

Tôi gật đầu.

“Em và Giang Thành có tình yêu à?” – Anh hỏi.

Tôi sững người.

“Em phải suy nghĩ lâu như vậy mới trả lời được, nghĩa là không có.” – Cố Hàn Dạ nói – “Nếu em còn từng chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu, thì tại sao không thử một cuộc hôn nhân tuy chưa có tình yêu nhưng có khả năng phát triển?”

“Khả năng phát triển?”

“Anh nghĩ chúng ta có thể có điều đó.”

Đèn đỏ chuyển xanh.

Xe tiếp tục lăn bánh.

Tim tôi đập thình thịch.

“Anh nói thật sao?” – Tôi hỏi.

“Rất nghiêm túc.”

“Nhưng chúng ta không hiểu gì về nhau.”

“Vậy thì từ từ tìm hiểu.”

“Lỡ không hợp thì sao?”

“Thì ly hôn.” – Anh nói nhẹ nhàng – “Ít nhất chúng ta đã thử.”

Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh.

Rất đẹp.

Cũng rất cứng cỏi.

“Tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi?” – Tôi hỏi.

“Bởi vì em rất đặc biệt.”

“Tôi đặc biệt ở chỗ nào?”

“Em dám hủy hôn ngay trước ngày lễ đính hôn.”

“Chỉ vì tôi không chịu được sự phản bội.”

“Không, là vì em có dũng khí.” – Cố Hàn Dạ nhìn thẳng về phía trước – “Nhiều người dù biết mình bị phản bội, vẫn không dám chấm dứt.”

“Thế còn anh? Vì sao anh muốn kết hôn?”

“Gia đình giục cưới.” – Anh trả lời ngắn gọn.

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi.”

Xe dừng trước chung cư nhà tôi.

Cố Hàn Dạ quay sang: “Lâm Noãn Noãn, hãy cho anh một cơ hội, cũng là cho chính em một cơ hội.”

Tôi nhìn vào mắt anh.

Chân thành.

“Tôi cần thời gian để suy nghĩ.”

“Tất nhiên rồi.” – Anh rút từ túi ra một tấm danh thiếp – “Đây là cách liên lạc với anh.”

Tôi nhận lấy tấm danh thiếp.

Chỉ có tên và số điện thoại.

“Anh làm nghề gì?” – Tôi hỏi.

“Đầu tư.”

“Công ty nào?”

“Công ty của chính anh.”