Hôm đó, khi Giang Thành đang ôm một người phụ nữ khác, tôi lại đứng ngoài cửa, tay cầm váy cưới.

Ngày mai chính là lễ đính hôn của chúng tôi.

Tôi định mang đến cho anh ấy một bất ngờ.

Ai ngờ anh lại cho tôi một “cú sốc”.

“Noãn Noãn, tổng giám đốc Giang anh ấy…” – Tô Phi lúng túng đẩy Giang Thành ra, trong mắt đầy vẻ chột dạ.

Giang Thành thì lại rất bình tĩnh, buông Tô Phi ra, quay sang nhìn tôi: “Sao em lại đến đây?”

Vậy đó sao?

Năm năm tình cảm, chỉ đáng như vậy sao?

1

Tôi đứng trước cửa văn phòng của Giang Thành, tay vẫn ôm váy cưới.

Qua khe cửa khép hờ, tôi thấy anh ta đang ôm và hôn Tô Phi.

Tô Phi là trợ lý của anh.

Cũng từng là bạn thân nhất của tôi.

“Giám đốc Giang, đừng mà…” – Giọng Tô Phi mềm mỏng, đầy quyến rũ.

“Noãn Noãn sẽ không đến đâu, cô ấy đang ở nhà chuẩn bị cho lễ đính hôn ngày mai.” – Giang Thành cười đầy đắc ý.

Tôi siết chặt tay ôm váy cưới.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Đau.

Nhưng vẫn không đau bằng trong tim.

Năm năm rồi.

Từ đại học cho đến bây giờ, tròn năm năm.

Vì anh, tôi từ bỏ cơ hội đi du học.

Vì anh, tôi từ chối vô số cuộc hẹn của bạn bè.

Vì anh, tôi thậm chí đã cãi nhau với gia đình.

Còn anh thì sao?

Ngay trước ngày đính hôn, lại ôm hôn người bạn thân nhất của tôi.

“Noãn Noãn ngây thơ như vậy, chắc chắn sẽ chẳng nghi ngờ gì đâu.” – Tô Phi cười ngọt ngào.

“Ừ, cô ấy dễ lừa lắm.” – Giang Thành cũng cười theo.

Tôi không thể nghe tiếp được nữa.

Đẩy cửa bước vào.

“Giang Thành.”

Hai người họ vội tách ra.

Tô Phi mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn tôi.

Giang Thành vẫn rất bình thản: “Noãn Noãn, sao em lại đến?”

Tôi giơ chiếc váy cưới lên: “Đến để cho anh xem chiếc váy em sẽ mặc ngày mai.”

“Đẹp lắm.” – Giọng anh nhàn nhạt, như đang đánh giá một bộ đồ bình thường.

“Giang Thành, chúng ta cần nói chuyện.”

“Còn gì để nói nữa? Ngày mai đính hôn rồi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong cả.”

Sự thờ ơ của anh khiến tôi lạnh đến tận tim.

“Tô Phi, cô ra ngoài trước đi.” – Tôi quay sang cô ta.

Tô Phi nhìn Giang Thành một cái, rồi vội vàng bước ra khỏi văn phòng.

Cánh cửa khép lại.

Chỉ còn tôi và Giang Thành.

“Em muốn nói gì?” – Anh ngồi xuống ghế, bắt đầu lật hồ sơ.

“Chúng ta chia tay đi.”

Tay anh khựng lại.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng qua chút kinh ngạc: “Em nói gì cơ?”

“Tôi nói, chúng ta chia tay đi.” Giọng tôi rất bình thản.

“Lâm Noãn Noãn, em điên rồi à? Ngày mai là lễ đính hôn đấy!”

“Vậy thì huỷ thôi.”

Giang Thành đứng dậy, bước đến trước mặt tôi: “Noãn Noãn, em hiểu lầm gì rồi đúng không? Anh và Tô Phi chỉ là quan hệ công việc.”

“Quan hệ công việc cần phải ôm hôn nhau à?”

“Chuyện đó chỉ là…”

“Giang Thành, đừng nói nữa.” Tôi cắt ngang anh ta, “Năm năm rồi, đủ rồi.”

“Noãn Noãn, em bình tĩnh một chút. Chẳng phải tình cảm của chúng ta vẫn rất tốt sao?”

“Rất tốt?” Tôi không nhịn được cười, “Giang Thành, anh nghĩ tình cảm của chúng ta tốt à?”

“Tất nhiên rồi, chúng ta bên nhau lâu như vậy, sắp đính hôn rồi mà.”

“Vậy anh nói xem, sinh nhật của tôi là ngày nào?”

Giang Thành sững người.

“Tôi thích ăn món gì nhất?”

Anh ta vẫn không trả lời được.

“Ước mơ của tôi là gì?”

Im lặng.

“Giang Thành, ngay cả những điều cơ bản nhất này anh còn không biết, vậy mà anh nói tình cảm của chúng ta rất tốt?”

“Noãn Noãn, những chuyện đó đâu quan trọng. Quan trọng là chúng ta sắp kết hôn.”

“Với anh, kết hôn chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ thôi đúng không?”

“Không phải, anh yêu em.”

“Yêu tôi sao?” Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống, “Giang Thành, anh chỉ yêu một cô bạn gái biết nghe lời, một người phù hợp để cưới mà thôi.”

“Noãn Noãn…”

“Tôi sẽ không cưới anh.” Tôi xoay người bước ra cửa.

“Lâm Noãn Noãn! Em nghĩ kỹ chưa? Rời khỏi anh, em chẳng là gì cả!”

Tôi quay đầu lại nhìn anh: “Giang Thành, rời khỏi anh, tôi vẫn là chính mình. Nhưng đi theo anh, tôi mới thật sự chẳng là gì cả.”

Nói xong, tôi đẩy cửa bước ra ngoài.

Tô Phi vẫn còn đứng ngoài hành lang.

Thấy tôi bước ra, cô ta hơi lúng túng: “Noãn Noãn, tôi…”

“Tô Phi, anh ấy là của cô rồi.” Tôi đưa chiếc váy cưới cho cô ta, “Chiếc váy này chắc cô thích lắm.”

Rồi tôi quay lưng, rời đi không ngoái đầu lại.

2

Rời khỏi công ty của Giang Thành, tôi mới thật sự nhận ra mình vừa làm gì.

Hủy đính hôn.

Lễ đính hôn ngày mai.

Năm trăm khách mời.

Khách sạn đã đặt.

Váy cưới đặt riêng.

Tất cả đều phải huỷ bỏ.

Tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi từng cuộc.

Cuộc gọi đầu tiên là đến khách sạn: “Chào anh, tôi là Lâm Noãn Noãn. Lễ đính hôn ngày mai, tôi muốn hủy.”

“Cái gì? Mai là lễ rồi, giờ hủy…” – Giọng quản lý khách sạn đầy bất ngờ.

“Tôi biết, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ chịu.”

“Nhưng cô Lâm…”

“Không nhưng nhị gì cả, huỷ.” Tôi dứt khoát cúp máy.

Cuộc gọi thứ hai, tôi gọi cho công ty tổ chức tiệc cưới.

Cuộc gọi thứ ba, tôi gọi cho nhiếp ảnh gia.

Cuộc thứ tư…

Từng cuộc một.

Ai cũng rất bất ngờ.

Có người hỏi lý do.

Tôi chỉ nói: “Lý do cá nhân.”

Gọi xong hết, tôi ngồi lặng trong xe.

Bỗng nhiên thấy mệt mỏi đến lạ.

Năm năm tình cảm, vậy là kết thúc rồi.

Điện thoại đổ chuông.

Là Giang Thành.

Tôi lập tức tắt máy.

Lại vang lên.

Vẫn là anh ta.

Tôi tắt nguồn.

Về đến nhà, mẹ đang bận rộn trong bếp.

“Noãn Noãn về rồi à? Ngày mai đính hôn rồi, có hồi hộp không?” – Mẹ cười hỏi.

Tôi đứng ở cửa bếp, nhìn dáng mẹ đang tất bật.

“Mẹ.”Đọc f.uI, tại v.ivutruyen2/.net để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !

“Sao thế?” – Mẹ quay lại, thấy nét mặt tôi bỗng cứng lại – “Noãn Noãn, con sao thế?”

“Lễ đính hôn hủy rồi.”

“Cái gì?” – Chiếc xẻng trên tay mẹ rơi xuống đất.

“Con và Giang Thành chia tay rồi.”

Mẹ sững người vài giây, rồi bước nhanh lại: “Noãn Noãn, chuyện gì xảy ra vậy?”

Tôi kể cho mẹ nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

Nghe xong, sắc mặt mẹ sa sầm: “Cái tên Giang Thành đó, sao lại đối xử với con như vậy?”

“Mẹ, con làm vậy có đúng không?”

“Đương nhiên là đúng.” – Mẹ ôm lấy tôi – “Noãn Noãn, mẹ ủng hộ con. Loại đàn ông như vậy, không cần cũng được.”

“Nhưng mà lễ đính hôn…”

“Hủy thì hủy. Mẹ không quan tâm mấy thứ đó. Mẹ chỉ quan tâm con có vui không.”

Tôi ôm mẹ khóc thật lâu.

Khóc xong rồi, ngược lại thấy lòng nhẹ bẫng.

Phải rồi, tại sao phải buồn vì một người không xứng đáng?

Tối hôm đó, tôi cùng mẹ gọi điện cho từng người thân bạn bè, báo hủy lễ đính hôn.

Ai cũng rất ngạc nhiên.

Có người khuyên tôi nên suy nghĩ lại.

Có người tiếc nuối, nói Giang Thành có điều kiện tốt, bỏ lỡ thì uổng.