【Chẳng lẽ cô ấy khác họ?】

【Hay cô ấy nghĩ tôi tặng đồ là để mua chuộc cô ấy?】

Trong lòng xoắn xuýt, ngoài miệng anh lại lạnh giọng:
“Đây là thứ cô nên có với thân phận thiếu phu nhân nhà họ Thẩm, không phải phần thưởng gì cả. Đeo vào đi, đừng để nhà họ Thẩm mất mặt.”

7

Cái cớ này đúng là vừa gượng gạo vừa kiêu ngạo.

Tôi cầm lấy sợi dây chuyền, nghiêng người sát lại gần anh, ngẩng mặt lên.

“Vậy… anh giúp tôi đeo đi?”

Hơi thở Thẩm Triệt chợt khựng lại.

【Cô ấy… cô ấy bảo tôi giúp đeo dây chuyền?】

【Gần quá… tôi có thể thấy rõ hàng mi cô ấy, dài thật.】

【Đôi môi kia… trông mềm quá…】

Bàn tay anh hơi run khi nhận lấy dây chuyền, ngón tay lạnh lẽo lướt qua sau gáy tôi, khiến cả người tôi rùng mình.

Tôi cảm nhận rõ rệt nhịp tim của anh đang đập gấp gáp hơn.

【Xong rồi.】

【Tôi có thể… hôn cô ấy một cái không?】

【Chỉ một cái thôi.】

Khuôn mặt anh chậm rãi cúi xuống gần tôi.

Ngay lúc môi anh sắp chạm vào tôi, tài xế đột nhiên phanh gấp, cơ thể chúng tôi theo quán tính lao mạnh về phía trước.

Trán Thẩm Triệt nện thẳng vào lưng ghế trước.

“Khừ….”

Anh đau đớn khẽ rên một tiếng.

Trong lòng anh điên cuồng gào thét.

【Tên mù nào đấy! Hỏng việc của tôi!】

【Trừ lương! Nhất định phải trừ lương!】

Giọng run rẩy của tài xế vang lên từ phía trước:
“Xin… xin lỗi thiếu gia! Có một chiếc xe bất ngờ lao ra!”

Tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc Porsche đỏ rực ngang nhiên chắn trước đầu xe.

Cửa xe bật mở, một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, trang điểm diêm dúa bước xuống.

Cô ta đi thẳng đến cửa kính xe chúng tôi, gõ mạnh.

“Thẩm Triệt! Xuống đây cho tôi!”

Tôi nhận ra cô ta – Thẩm Nguyệt, em họ của Thẩm Triệt, một công chúa kiêu căng bị nuông chiều đến hư hỏng.

Sắc mặt Thẩm Triệt lập tức sầm xuống, chút tâm tư vừa rồi tan biến sạch.

【Cô ta đến làm gì?】

【Chắc chắn là do Thẩm Minh Viễn phái tới.】

Thẩm Minh Viễn – chú hai của Thẩm Triệt, cũng là đối thủ lớn nhất của anh trong gia tộc.

Có vẻ, màn kịch hay sắp bắt đầu.

Thẩm Triệt hạ kính xe, giọng lạnh đến mức có thể kết băng:
“Có chuyện gì?”

Thẩm Nguyệt khoanh tay, khinh miệt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi xoay sang anh, giọng chua chát:
“Anh, em đến thăm chị dâu mới thôi. Nghe nói là đồ giả mạo?”

“Nhà họ Thẩm chúng ta tuy không còn như trước, nhưng cũng đâu đến mức cho bất cứ loại mèo chó nào chui vào? Cưới một đứa thiên kim giả, chẳng sợ thiên hạ cười vào mặt à?”

Lời lẽ cay nghiệt vô cùng.

Tôi còn chưa mở miệng thì trong lòng Thẩm Triệt đã vang lên một tiếng cười lạnh.

【Cười ư? Đợi đến khi tôi tống cha cô vào tù, xem ai mới thật sự là trò cười.】

Bề ngoài, anh không để lộ cảm xúc, chỉ nhàn nhạt nói:
“Chuyện của tôi, không đến lượt cô xen vào. Tránh ra.”

“Không tránh!” Thẩm Nguyệt cãi lại, “Thẩm Triệt, đừng tưởng tôi không biết anh đang tính gì! Anh chẳng phải chỉ muốn tìm một đứa dễ khống chế, để giữ vững địa vị thôi sao? Nói cho anh biết, vô ích thôi! Chú hai đã nói rồi, một kẻ tàn phế thì phải có tự giác của kẻ tàn phế, đừng chiếm chỗ mà không làm được gì!”

“Chát!”

Một cái tát giòn giã vang lên.

Thẩm Nguyệt ôm má, trợn mắt nhìn tôi, không tin nổi.

“Cô… cô dám đánh tôi?”

Tôi lắc lắc bàn tay còn tê dại, lạnh lùng nhìn cô ta.

“Thứ nhất, tôi là vợ danh chính ngôn thuận của Thẩm Triệt, là thiếu phu nhân nhà họ Thẩm, không phải thứ giả mạo gì hết. Thứ hai, chồng tôi, không đến lượt cô dạy dỗ. Thứ ba, nếu còn dám nói năng vô lễ, thì không chỉ đơn giản là một cái tát.”

8

Thẩm Nguyệt tức đến mức toàn thân run rẩy, chỉ tay vào tôi “cô cô cô” nửa ngày, mà chẳng thốt nổi một câu hoàn chỉnh.

Bên cạnh tôi, Thẩm Triệt ngoài mặt vẫn lạnh lùng như băng, nhưng trong lòng thì vui mừng đến nở hoa.

【Đánh hay lắm! Quả nhiên là vợ tôi! Quá ngầu rồi!】

【Dáng vẻ bảo vệ chồng này, yêu mất thôi!】

【Không được, phải giữ vẻ cao lãnh, không thể để cô ấy nhận ra tôi đang vui.】

Anh hắng giọng, lạnh lùng quát tôi:
“Hỗn xược! Ai cho cô động thủ?”

Rồi anh quay sang tài xế, giọng càng thêm lạnh lẽo:
“Còn ngây ra đó làm gì? Lái xe đi. Nếu nó còn dám cản, cứ tông thẳng qua.”

Tài xế lập tức đạp ga, xe lao vút về phía trước.

Thẩm Nguyệt hoảng sợ hét toáng lên, ngã lăn tránh sang một bên.

Từ gương chiếu hậu, tôi vẫn thấy cô ta tức tối giậm chân, chỉ tay mắng xối xả về phía đuôi xe.

Bầu không khí trong xe trở nên vi tế, khó nói thành lời.

Thẩm Triệt giữ gương mặt lạnh như băng, không nói câu nào.

Nhưng tôi biết, trong lòng anh đang cực kỳ hả hê.

【Bá đạo! Vợ tôi thật sự quá bá đạo!】

【Cái tát vừa rồi, thật sự hả giận. Cái miệng thúi của Thẩm Nguyệt, tôi đã muốn xé từ lâu.】

【Về nhà phải thưởng cho cô ấy mới được. Thưởng cái gì nhỉ? Túi? Trang sức? Có vẻ hơi tầm thường…】

Tôi dựa vào lưng ghế, cũng khép mắt lại.

Đánh người đúng là tốn sức, tôi hơi mệt rồi.

Về đến biệt thự, bác Trương thấy chúng tôi lập tức bước ra đón.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người về rồi. Chú hai đến, đang chờ ở phòng khách.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/co-dau-cua-ke-gia-tan-phe/chuong-6