“Số tiền tôi đã đầu tư vào studio, cộng với tiền lương anh ta còn nợ tôi, gom đủ trả lại ngay lập tức. Tôi chỉ cho anh ta hai ngày, nếu không trả thì tôi sẽ nhờ toà giải quyết.”

Hồi studio mới mở, khó khăn trăm bề, tôi đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí vay cả dì để đầu tư, giúp Từ Thịnh quán xuyến đủ thứ, chưa bao giờ đòi hỏi một đồng tiền công.

Lúc đó anh ta còn ôm tôi thủ thỉ: “Có được người vợ như em, anh chẳng mong gì hơn nữa.”

Giờ nhớ lại, tôi chỉ thấy mình ngu hết chỗ nói.

Trần Trần sửng sốt, hơi hoảng hốt:

“Đừng mà chị dâu. Studio vẫn đang ổn mà, sao chị lại đòi rút tiền gấp vậy?”

Liên quan đến quyền lợi cá nhân, những người còn lại cũng bắt đầu lên tiếng khuyên nhủ.

“Chị dâu, chị đừng nóng giận. Đợi anh Thịnh về rồi hai người từ từ nói chuyện, đừng quyết định vội vàng trong lúc bốc đồng!”

“Đúng đó, hai người yêu nhau bao nhiêu năm như vậy, đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm căng!”

“Phải đó! Dù có mâu thuẫn thì chị cũng đừng lấy studio ra trút giận chứ?”

Mọi người xung quanh tranh nhau lên tiếng, bề ngoài là khuyên nhủ, nhưng thực chất là trách móc tôi không biết phân biệt nặng nhẹ.

Tôi biết studio này là tâm huyết của cả nhóm, tôi đòi tiền vào lúc này sẽ khiến họ thêm áp lực.

Nhưng… tôi đâu có nghĩa vụ phải quan tâm đến họ?

Họ gọi tôi một tiếng “chị dâu”, nhưng suy cho cùng vẫn là bạn bè của Từ Thịnh.

Kiếp trước khi Từ Thịnh và Lâm Nguyệt lén lút mập mờ, với tư cách là người trong công ty và bạn bè của Từ Thịnh, họ ít nhiều đều biết rõ, nhưng chẳng ai hé miệng với tôi nửa câu.

Đã như vậy, thì tôi việc gì phải nể mặt họ?

“Đừng nói mấy lời đó với tôi, chỉ cần chuyển lời đến Từ Thịnh là đủ.”

Dù sao thì sắp tới, thứ khiến anh ta phải đau đầu còn nhiều hơn.

“Thẩm Ngọc Lâm! Rốt cuộc em muốn làm gì?”

Vừa bắt máy, Từ Thịnh đã gầm lên giận dữ:

“Em biết dạo gần đây bọn anh vừa rót vốn để đổi thiết bị, tiền dự án mới cũng chưa thu về, bây giờ đòi tiền là có ý gì?”

“Thế thì sao?” Tôi lạnh lùng. “Studio của anh thì liên quan gì đến tôi?”

Đầu dây bên kia nghẹn lại, giọng anh ta dịu xuống:

“Thẩm Ngọc Lâm, anh biết em giận vì chuyện hủy hôn, nhưng em cũng không thể lấy studio ra làm chỗ xả giận được đúng không?”

“Anh em cùng nhau gây dựng không dễ gì, anh còn hứa với mọi người sẽ phát thưởng cuối tháng này nữa, em…”

Tôi bực mình cắt lời:

“Từ Thịnh, anh chỉ cần nói một câu: trả hay không trả?”

“Nếu không thì tôi sẽ kiện ra toà. Đừng đến lúc nhận được trát hầu toà rồi quay sang trách tôi không nhắc trước.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng anh ta trầm xuống:

“Em thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Không còn chút tình nghĩa nào giữa chúng ta? Không quan tâm gì đến bạn bè trong studio à?”

Tình nghĩa?

Từ Thịnh chắc vẫn tưởng tôi còn là Thẩm Ngọc Lâm mềm lòng, ngây thơ như trước, tưởng tôi giận vì bị hủy hôn, nên muốn dùng đạo đức để dằn vặt tôi.

“Tình nghĩa gì giữa chúng ta chứ? Là cái tình nghĩa tôi đồng cam cộng khổ với anh, để rồi bị anh làm nhục ngay trong lễ cưới à?”

4

“…”

Từ Thịnh có lẽ nhớ lại những gì mình đã làm lúc tôi mới trọng sinh, nhất thời không nói được gì.

Nếu anh ta mà nhắc đến chuyện bị tôi đâm chết ở kiếp trước, đảm bảo người ta sẽ nghĩ anh điên rồi, có đổ vạ cũng không biết lấy gì làm lý do cho hợp lý.

Anh ta thở dài, giọng mệt mỏi:

“Cho anh thêm thời gian được không? Em tin anh đi, studio nhất định sẽ kiếm được tiền, lúc đó anh trả em gấp đôi.”

“Không.” Tôi dứt khoát.

Dù sao tôi cũng không có ý trông mong kiếm lời từ anh ta, tôi chỉ muốn làm anh ta bực mình thôi.

Thấy tôi không mềm lòng, Từ Thịnh chỉ để lại một câu “Coi như em giỏi” rồi cúp máy.

Thực ra, dù tôi có mạnh tay đòi lại khoản tiền đó, cũng không đến mức khiến studio của anh ta sụp đổ ngay.

Nhưng khiến họ lâm vào cảnh khó khăn trong một thời gian thì vẫn có thể.

Nhân cơ hội này, tôi sẽ nghĩ cách phá mấy hợp đồng mà anh ta có thể kiếm được.

Nghĩ vậy, tôi liền gọi cho dì:

“Dì ơi, về cái tiền thuê studio của Từ Thịnh, dì với chú Chu nói lại một tiếng, đừng cho họ thuê giá rẻ nữa.”

“Cần gì cháu phải nhắc! Yên tâm, dì cháu sớm đã nói rồi. Biết vậy hồi trước khỏi giúp, mất công mất nợ!”

Năm đầu studio mới mở, Từ Thịnh gần như không có tiền, tìm mãi không thuê nổi chỗ làm, còn bị môi giới đá xéo “không có tiền thì đừng thuê làm gì”.

Tôi âm thầm nhờ dì giúp, thông qua một người bạn tên Chu mà dì quen khi làm sale, thuê được địa điểm hiện tại với giá rẻ hơn thị trường.

Vì không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của Từ Thịnh, tôi không nói là mình giúp, mà đổ cho lý do chủ nhà quý tài năng của anh ta nên mới ưu ái.