Phát hiện anh thay lòng, tôi âm thầm tìm luật sư, hỏi cách làm sao bảo vệ quyền lợi bản thân và giành được quyền nuôi con gái.
Tôi cứ nghĩ cùng lắm là tay trắng ra đi cùng con, không ngờ anh ta lại có thể tàn nhẫn hơn thế.
Giữa mùa hè oi bức, Tâm Tâm sốt nhẹ mãi không dứt, tôi lại đang đau bụng dữ dội vì hành kinh, đành nhờ Từ Thịnh đưa con đi viện.
Anh ta đồng ý rất nhanh, nhưng chỉ vì một cuộc gọi từ Lâm Nguyệt mà thay đổi điểm đến.
Hai kẻ cẩu nam nữ vừa gặp nhau liền quấn lấy nhau như keo, âu yếm tình tứ, quên luôn con bé đang nằm trong xe.
Cho đến khi tôi gọi điện hỏi tình hình con gái, anh ta mới sực nhớ mục đích ban đầu, cuống cuồng chạy ra xem thì… đã quá muộn.
Kể từ đó, tôi phát điên, thề phải khiến bọn họ trả giá đắt.
Lúc đầu, Từ Thịnh còn cảm thấy có lỗi, sau đó thì buông xuôi tất cả, hoàn toàn lộ rõ bộ mặt thật cùng Lâm Nguyệt.
Tôi hận đến thấu xương, nhưng vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì.
Vì lúc đó dì tôi đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tôi không muốn khiến dì thêm lo lắng trong những ngày cuối đời.
Từ Thịnh rõ ràng đã hứa sẽ không để ân oán của chúng tôi ảnh hưởng đến dì, vậy mà dưới sự xúi giục của Lâm Nguyệt, nhân lúc tôi không có nhà, lại dẫn cô ta đến thẳng phòng bệnh của dì.
Hai người bọn họ định dùng sự kích động để ép tôi nhượng bộ, không ngờ dì tôi vừa nghe tin Tâm Tâm qua đời và chuyện tôi bị phản bội, liền tức đến chết tại chỗ.
Dù sau này tôi đã giết chết hai kẻ đó, nhưng mỗi lần nhớ lại những gì đã xảy ra trong kiếp trước, lòng tôi vẫn đầy căm hận, cuộn trào không dứt.
Sống lại một lần, liệu có thể xóa hết thù hận không?
Không thể.
Ít nhất, tôi thì không thể.
3
Tôi và Từ Thịnh là bạn cùng trường đại học, cũng đồng hành với nhau suốt chặng đường khởi nghiệp, có rất nhiều bạn bè chung.
Họ không biết những oán hận giữa tôi và Từ Thịnh ở kiếp trước, chỉ nhìn thấy cảnh anh ta phát điên trong lễ cưới, đá bay cô bạn gái lâu năm đi không chút lưu tình.
Ngay lập tức, xung quanh toàn là tiếng chửi rủa Từ Thịnh là đồ cặn bã và cảm thông với tôi.
Tôi giả vờ đau khổ, ở nhà hai ngày sắp xếp lại tài liệu, sau đó dẫn theo mấy người bạn đến thẳng studio của Từ Thịnh.
Vừa bước vào cửa, tôi đã bị sốc bởi sự bừa bộn và dơ bẩn bên trong.
Dưới sàn vương vãi rác rưởi, trên bàn đầy những hộp cơm ăn dở, cả không khí nồng nặc một mùi khó tả.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, rồi hỏi người gần nhất:
“Từ Thịnh đâu?”
Trần Trần gượng cười:
“Chị dâu tới tìm anh Thịnh à?”
“Chị dâu? Tôi không dám nhận.”
Tôi bật cười lạnh, giọng lạnh băng:
“Tôi hỏi lại lần nữa, Từ Thịnh đâu? Tôi có chuyện cần nói với anh ta, bảo anh ta ra đây.”
Trần Trần rụt cổ lại, liếc nhìn mấy người xung quanh như cầu cứu.
Studio không lớn, trừ Từ Thịnh thì còn sáu người, tất cả đều đã dự cái lễ cưới “hài kịch” hôm đó.
Họ nhìn nhau một lúc, cuối cùng là một gã mặc áo sơ mi ca-rô, mắt thâm quầng nặng đứng ra trả lời:
“Anh Thịnh ra ngoài rồi, hiện tại không có ở đây.”
“Chu Tứ?”
Tôi lục lọi trong trí nhớ mới nhớ ra tên người này.
Kiếp trước, anh ta rời công ty vào năm thứ năm sau khi tôi và Từ Thịnh kết hôn, nói là vì bất đồng quan điểm.
Lúc đó tôi đã không còn lui tới công ty thường xuyên, nhưng vì từng cùng nhau vượt qua gian khó, nên nghe tin anh ta rời đi, tôi vẫn gọi điện mời anh ta đi ăn.
Anh từ chối, chỉ nói một câu qua điện thoại:
“Chị Linh Linh, chị là người tốt. Tôi khuyên chị một câu thôi, Từ Thịnh là thằng rác rưởi, chị nên cẩn thận.”
Khi đó tôi còn nghĩ anh nói vậy là do cãi nhau với Từ Thịnh, sau này mới hiểu, có lẽ anh đã sớm nhìn rõ bản chất con người kia.
Tôi hít một hơi thật sâu, dịu giọng lại:
“Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với Từ Thịnh, các cậu có thể giúp gọi anh ta về được không?”
Trần Trần lập tức đáp:
“Được ạ! Chị dâu đợi chút, em gọi cho anh Thịnh ngay!”
Tôi hơi nhíu mày, nhưng không nhắc anh ta đổi cách xưng hô nữa.
Chuông điện thoại vừa vang lên mấy tiếng thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng Từ Thịnh:
“Alo? Trần à? Có chuyện gì không?”
“Anh Thịnh, chị dâu tới tìm anh…”
Chưa nói hết câu, bên kia đã cúp máy cái rụp, để lại Trần Trần mặt mũi cứng đờ, lúng túng gượng cười:
“Cái đó… chắc là anh Thịnh có việc bận…”
Tôi cắt lời:
“Không cần giải thích. Hôm nay anh ta không có ở đây thì cũng được, các cậu giúp tôi chuyển lời lại.”