Kết hôn bảy năm, chồng tôi – Từ Thịnh – phải lòng một cô nhân viên mới của công ty tên là Lâm Nguyệt.
Anh ta nói: “Gặp được cô ấy, anh mới biết thế nào là tình yêu thật sự.”
Vì thứ gọi là tình yêu ấy, anh ta mặc kệ để Lâm Nguyệt tức chết dì ruột tôi – người đang bệnh nặng.
Thậm chí còn nhẫn tâm để con gái bốn tuổi của chúng tôi bị nhốt trong xe đến chết ngạt.
Tuyệt vọng đến tột cùng, tôi lao xe thẳng vào Từ Thịnh và Lâm Nguyệt, cùng bọn họ đồng quy vu tận.
Lần nữa mở mắt, tôi phát hiện mình đã quay về bảy năm trước, ngay tại lễ cưới của tôi và Từ Thịnh.
MC vừa dứt lời đọc lời tuyên thệ hôn nhân, liền hỏi:
“Anh Từ Thịnh, anh có đồng ý kết hôn với cô Thẩm Ngọc Lâm, từ nay về sau dù nghèo khó hay giàu sang, dù ốm đau hay khỏe mạnh, đều yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, không rời không bỏ, mãi mãi bên nhau không?”
Từ Thịnh ngây người một lúc, bất ngờ hất tay tôi ra, lạnh lùng đáp:
“Không đồng ý.”
Tôi cúi đầu, giấu đi cảm xúc đang cuộn trào trong mắt.
Trùng hợp thật.
Tôi cũng không muốn.
…
Cả hội trường lập tức náo động, khách khứa không ngờ lễ cưới lại xảy ra chuyện như vậy, xôn xao bàn tán với nhau.
MC cười cứng đờ, hoàn toàn không dự đoán được chú rể vừa rồi còn tỏ ra vui vẻ, giờ lại đột nhiên thay đổi thái độ.
Anh ta khựng lại vài giây, rồi vội vàng chuyển chủ đề:
“Ha ha, có vẻ chú rể hơi căng thẳng, mọi người hãy cùng nghe một bản nhạc, cho chú rể chút thời gian điều chỉnh tâm trạng nhé!”
Nhạc vang lên, MC liên tục ra hiệu bằng mắt, mong chúng tôi nhanh chóng hòa giải, chí ít cũng đừng làm trò cười trước mặt quan khách.
Anh ta có ý tốt, nhưng Từ Thịnh không hề cảm kích, cướp lấy micro rồi nói:
“Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người, đám cưới hôm nay hủy bỏ.”
“Tôi Từ Thịnh xin tuyên bố, dù toàn bộ phụ nữ trên thế giới này có chết hết, tôi cũng không đời nào cưới Thẩm Ngọc Lâm!”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy chán ghét:
“Thẩm Ngọc Lâm, cả đời này cô đừng mơ được làm vợ tôi!”
Nói xong, anh ta quăng micro xuống, mặt mày đắc ý bước xuống sân khấu.
Chỉ là, anh ta quên mất – đây không phải là bảy năm sau.
Anh ta cũng chưa phải là Tổng giám đốc Từ ai ai cũng tâng bốc.
Còn chưa kịp bước khỏi sân khấu, một bóng người như gió lao tới, tát cho anh ta một cái trời giáng.
“Họ Từ kia, có bản lĩnh thì nhắc lại lần nữa xem?”
“Anh nghĩ nhà họ Thẩm chúng tôi dễ bị bắt nạt chắc?”
Người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám đỏ rực, trang điểm tinh tế, trước ngực còn cài hoa cưới, rõ ràng là người nhà cô dâu.
Một cái tát chưa đã giận, nhân lúc Từ Thịnh chưa kịp hoàn hồn, bà ấy lập tức tát thêm cái nữa.
“Đồ đàn ông tồi! Hồi đó chính anh quỳ xuống xin cưới Linh Linh nhà tôi, giờ mới bao lâu đã hiện nguyên hình rồi hả?”
“Còn cả cái gì mà ‘phụ nữ toàn thế giới’? Anh tưởng mình là hoàng đế chắc, muốn chọn ai thì chọn à?”
Lời mắng như mưa rào khiến người xung quanh cũng bừng tỉnh, vội vàng bước lên can ngăn.
Chỉ là, không rõ là do cố ý hay lỡ tay, trong lúc giằng co, Từ Thịnh lại bị đá thêm mấy cú.
Nhìn dáng vẻ đầy khí thế của dì, tôi cuối cùng cũng không kìm nổi nữa, giọng nghẹn ngào gọi:
“Dì ơi——”
Nghe thấy tiếng tôi, dì – người đang chuẩn bị xắn tay áo lao vào “đại chiến” – lập tức quay lại, ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng an ủi:
“Linh Linh đừng khóc, cái thằng khốn đó không cưới thì càng tốt, mình cũng chẳng muốn gả cho nó!”
“Đừng buồn, sau này dì sẽ giới thiệu cho cháu người còn tốt hơn nhiều!”
Tựa đầu vào ngực dì, nghe nhịp tim mạnh mẽ của dì vang đều bên tai, nước mắt tôi tuôn ra như vỡ đê.
Môi run lên, nhưng tôi không thể thốt ra được lời nào.
Tôi đã rất, rất lâu rồi không được gặp lại một người dì khỏe mạnh và đầy sức sống như thế này.
Khi tôi mới bốn tuổi, ba mẹ mất vì tai nạn.
Dì khi ấy mới ngoài hai mươi, không chút do dự nhận nuôi tôi, thậm chí còn vì tôi mà chia tay mối tình đầu, từ đó đến nay vẫn chưa từng kết hôn.
Tôi từ bỏ công việc ổn định để cùng Từ Thịnh khởi nghiệp.
Dì miệng thì mắng chúng tôi không biết lo nghĩ, nhưng sau lưng luôn âm thầm giúp đỡ.
Khi chúng tôi gặp khủng hoảng suýt phá sản, chính dì đã bán nhà, làm việc quên mình, cùng chúng tôi vượt qua tất cả.
Dì thương tôi, và cũng từng giúp đỡ Từ Thịnh rất nhiều.