Xe nhanh chóng dừng lại trước cổng nhà họ Tô.
Cách biệt năm năm, mọi thứ dường như chẳng khác gì xưa.
Vừa dắt Niên Niên bước vào phòng khách, hai người xuất hiện trước mắt khiến tôi lập tức sững người tại chỗ.
Phó Cảnh Hằng, Lâm Thanh Thanh…
“Các người đến đây làm gì?”
Nhận ra giọng tôi không tốt, Tô Thắng Cường lập tức quát lên:
“Đồ con bất hiếu, con nói năng kiểu gì thế?”
“Tiểu thư Lâm tất nhiên là đến cùng cậu Phó để bàn chuyện tiệc đính hôn.”
“Còn con, vô duyên vô cớ dắt theo một đứa trẻ về là có ý gì?”
Lâm Thanh Thanh bên cạnh không nhịn được bật cười khinh khỉnh:
“Còn có thể vì cái gì nữa?”
“Chẳng qua là biết Cảnh Hằng chịu đính hôn với cô, nên cô mới có gan mà trở về.”
“Bây giờ lại cố tình mang theo đứa nhỏ để chọc tức anh ấy.”
Lại một lần nữa nghe thấy cái gọi là “tiệc đính hôn”, tôi không nhịn được nhìn sang Tô Thắng Cường, tức giận nói:
“Tô Thắng Cường, ông lú lẫn rồi à?”
“Dùng di vật của mẹ tôi để lừa tôi về nước, là để tôi đính hôn thêm một lần nữa với cái tên tồi tệ đó?”
“Năm năm trước ông mất mặt chưa đủ sao, còn muốn diễn lại một lần nữa?”
Nghe vậy, sắc mặt Tô Thắng Cường thoáng cứng lại.
Phó Cảnh Hằng đứng dậy, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút vui mừng, nhưng nhanh chóng đè nén cảm xúc, cất tiếng giải thích:
“Oản Oản, anh biết khi đó là anh sai.”
“Nhưng anh cũng đã giải thích rồi, chỉ là đi một lúc thôi mà.”
“Nếu không phải khi đó em đột nhiên bỏ ra nước ngoài, thì buổi đính hôn này làm sao phải kéo dài tới tận bây giờ?”
Tôi chẳng buồn nghe mấy lời dối trá của Phó Cảnh Hằng nữa, nắm tay Niên Niên, lạnh nhạt nói:
“Phó Cảnh Hằng, tôi không rảnh chơi cái trò ‘kẻ bội bạc quay đầu’ với anh.”
“Tôi cứ nghĩ Tống Mặc đã nói với anh rồi, nếu anh ta không nói thì để tôi nói.”
“Tôi đã kết hôn nhiều năm, con cũng lớn đến mức biết đi mua xì dầu rồi.”
“Còn cái buổi tiệc đính hôn gì đó, anh muốn tổ chức với ai thì tùy, miễn đừng tìm tôi.”
Sắc mặt Tô Thắng Cường thay đổi hẳn, hiển nhiên không ngờ tôi lại lặng lẽ kết hôn sinh con, tức đến mức ôm ngực mắng lớn:
“Đồ con bất hiếu!”
“Nhà họ Tô chúng ta sao lại có đứa con gái không biết xấu hổ như mày chứ!”
“Ha, nói đến không biết xấu hổ, làm sao sánh được với ông!”
Tôi liếc xéo Tô Thắng Cường, châm chọc nói:
“Hồi trẻ dựa vào mẹ tôi để phát tài, già rồi lại đem con gái ra bán để giữ lấy vinh hoa phú quý.”
“Tô Thắng Cường, ông mà không có đàn bà thì chẳng khác gì một phế nhân!”
“Nếu còn dám lấy di vật của mẹ tôi ra để lừa gạt nữa, đừng trách tôi trở mặt vô tình!”
Nói xong, tôi cũng chẳng muốn dây dưa với bọn họ thêm nữa, kéo tay Niên Niên chuẩn bị rời đi.
Ngay khi tôi vừa bước chân ra khỏi phòng khách, Phó Cảnh Hằng bất ngờ lên tiếng:
“Bác trai không lừa em, di vật ấy đang ở chỗ anh.”
“Anh có thể đưa cho em, với điều kiện, em phải ngoan ngoãn đính hôn với anh.”
Cơn giận trong lòng tôi bùng lên không thể kìm nén, tôi lao tới, giáng cho Phó Cảnh Hằng một cái tát thật mạnh.
“Phó Cảnh Hằng, anh nghe không hiểu tiếng người à?”
“Tôi đã kết hôn và có con rồi.”
“Hay là anh cũng như Tống Mặc, không tin đứa bé này là con ruột tôi?”
“Nhưng nó họ Phó đấy!”
Phó Cảnh Hằng nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt đầy nhiệt tình khó hiểu:
“Anh đã điều tra rồi, thằng bé tên là Phó Niệm Tư.”
“Oản Oản, em cũng giống anh, chưa từng quên được tình cảm giữa chúng ta đúng không?”
Nghe được mấy lời hoang đường này, tôi tức đến bật cười:
“Phó Cảnh Hằng, rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy?”
“Niên Niên mang họ Phó là bởi vì cha ruột nó họ Phó.”
“Không hề có bất kỳ quan hệ nào với anh cả.”
“Tôi và chồng tôi rất yêu nhau, lần này về nước, cũng là để tổ chức lại một đám cưới trong nước.”
“Làm ơn đừng tự mình đa tình nữa.”
Thấy rõ Phó Cảnh Hằng đã quyết không trả lại di vật của mẹ, tôi cũng chẳng muốn lằng nhằng thêm, xoay người bỏ đi.
Nhưng vừa quay lưng lại, sau gáy tôi đột nhiên bị một cú đánh mạnh.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất lịm, tôi thấy Niên Niên đang hoảng hốt chạy về phía tôi.
Khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt tôi là một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Thấy tôi mở mắt, Niên Niên lập tức nhào vào lòng tôi.
“Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi.”
“Niên Niên sợ chết khiếp luôn đó.”
Nhìn gương mặt đầy nước mắt của con, tôi vội ôm chặt lấy nó, dịu giọng dỗ dành.
“Không sao đâu, có mẹ ở đây rồi.”
“Bọn họ không làm gì con chứ?”
Niên Niên lắc đầu, mặt mày nhăn nhó nói.
“Cái chú xấu đó hỏi con vài câu.”
“Niên Niên chẳng nói gì hết, chỉ bảo ba rất yêu mẹ, mẹ cũng rất yêu ba.”
“Rồi bảo chú xấu mau thả chúng ta ra.”
“Mẹ ơi, con nhớ ba rồi.”
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của con, tôi ôm nó chặt hơn, khẽ nói.
“Em gái còn đang phẫu thuật, ba con bên đó vẫn còn việc phải xử lý.”
“Chờ ba làm xong hết mọi chuyện, ba sẽ đến đón chúng ta.”