Tôi đang ngồi xổm bên mép đường nướng xiên que thì tình cờ gặp được Tống Mặc – anh em của Phó Cảnh Hằng.
Anh ta quan sát tôi từ đầu đến chân mấy lượt, rồi mới mở miệng đầy khinh thường:
“Tô Tư Oản, lúc trước cô rời khỏi Cảnh Hằng là để sống kiểu này sao?”
“Tôi tốt bụng khuyên cô một câu, nên biết dừng đúng lúc.”
“Cảnh Hằng biết chuyện cô về nước, đặc biệt nhờ tôi đến báo cô biết.”
“Bảy ngày nữa, khách sạn Đỉnh Thịnh, anh ấy sẽ bù cho cô một buổi tiệc đính hôn. Đừng làm loạn nữa.”
Năm năm trước, chỉ vì một cú điện thoại của thanh mai, Phó Cảnh Hằng bỏ trốn khỏi buổi tiệc đính hôn, để tôi một mình đối mặt với tất cả mọi người.
“Thanh Thanh bị ốm, anh phải đưa cô ấy đến bệnh viện, chuyện bên này em xử lý trước, ngoan, chờ anh nhé.”
Nhìn dáng vẻ dứt khoát của Phó Cảnh Hằng khi quay lưng rời đi, tôi nuốt nước mắt vào lòng, lập tức đổi buổi tiệc đính hôn thành tiệc chia tay.
Sau đó đồng ý với đề nghị ra nước ngoài của tập đoàn.
Không ngờ vừa mới về nước đã bị người quen bắt gặp, lại còn tưởng tôi vẫn chưa quên tình cũ.
Vì thế tôi xoay người, bế đứa con trai vẫn đang ngồi xổm ăn xiên nướng sau lưng mình lên, nhàn nhạt nói:
“Bảo bối ngoan, có người muốn làm cha dượng của con, con thấy sao?”
…
“Con trai?”
Tống Mặc trừng to mắt, rồi lập tức bật cười khẩy:
“Tô Tư Oản, đây là chiêu mới cô nghĩ ra đấy à?”
“Tùy tiện tìm một đứa bé, rồi nói là con trai cô?”
Tôi nhìn anh ta, không nhịn được đảo mắt.
“Tống Mặc, anh ra đường là không mang não hay không có mắt thế?”
“Anh không nhìn ra nó giống tôi đến mức nào à?”
“Nếu nó không phải con tôi thì là con các người chắc?”
“Sao, các người còn hy vọng sau chuyện kinh tởm mà Phó Cảnh Hằng làm năm năm trước,”
“Tôi vẫn còn nhớ mong anh ta chắc?”
Nhắc đến chuyện năm đó, trên mặt Tống Mặc rõ ràng lướt qua một tia chột dạ.
“Chuyện đó khác, Thanh Thanh bị ốm, Cảnh Hằng chỉ là đưa cô ấy đi bệnh viện thôi.”
Nhìn ra sự lúng túng của Tống Mặc, tôi lạnh giọng:
“Không biết gọi 120 à? Hay là cả thế giới chết sạch rồi, chỉ còn mỗi Phó Cảnh Hằng có thể đưa đi?”
“Tống Mặc, mưu tính của cô ta – Lâm Thanh Thanh, anh với tôi đều rõ cả.”
“Tôi không phải là công cụ để các người mập mờ với nhau!”
Tống Mặc thấy tôi định đi, vội vàng ngăn lại:
“Tô Tư Oản, nhưng lúc trước cô yêu Cảnh Hằng như thế, vì anh ấy nhịn biết bao nhiêu lần.”
“Thêm một lần nữa thì sao?”
Tôi ném xiên nướng trong tay xuống đất, ôm lấy Niên Niên, dứt khoát nói:
“Anh cũng nói là ‘lúc trước’.”
“Mà tôi đây, ghét nhất chính là hồi tưởng quá khứ.”
Không để ý đến Tống Mặc nữa, tôi ôm Niên Niên rời đi thẳng.
Đến khi lên xe rồi, Niên Niên mới nắm tay tôi tò mò hỏi:
“Mẹ ơi, cái người Phó Cảnh Hằng mà mấy người vừa nói đến, có phải là người mà ba con ghét nhất không?”
Tôi khẽ hừ một tiếng, véo má thằng bé:
“Hắn đâu xứng làm người mà ba con ghét nhất chứ.”
“Bảo bối ngoan, đừng đoán mò, hắn với mẹ chẳng có chút quan hệ nào cả.”
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi không thể nào dễ dàng nói ra câu “không có chút quan hệ nào” với Phó Cảnh Hằng như vậy.
Tôi sinh ra trong nhà họ Tô, cha thì trăng hoa, mẹ mất sớm, là đứa con gái không được sủng ái nhất nhà. Dù có xuất sắc đến đâu thì giá trị duy nhất của tôi cũng chỉ là dùng để liên hôn.
Cho đến khi tôi tình cờ cứu được Phó Cảnh Hằng, mọi chuyện mới thay đổi.
Anh ấy lấy danh nghĩa báo ân, đường hoàng xuất hiện bên cạnh tôi, khiến những kẻ định lợi dụng tôi đều phải chùn bước, kể cả cha tôi.
Nhà họ Tô bị áp lực từ phía Phó Cảnh Hằng, không dám ép tôi nữa.
Tôi cuối cùng cũng có thể học hành theo ý mình, chọn ngành tài chính mà tôi yêu thích.
Phó Cảnh Hằng càng đối xử với tôi như nâng như trứng, hứng như hoa.
Để tôi đồng ý lời tỏ tình, anh ấy từng rải đầy hoa tươi khắp bãi cỏ của trường Đại học A.
“Oản Oản, làm bạn gái anh nhé.”
“Cả đời này, anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.”
Tôi xúc động đồng ý lời tỏ tình của anh ấy, ngây thơ cho rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc như truyện cổ tích.
Cho đến khi thanh mai của anh ấy – Lâm Thanh Thanh về nước, Phó Cảnh Hằng bắt đầu thất hẹn, lạnh nhạt, và cãi nhau với tôi hết lần này đến lần khác.
Sau đó khi quan hệ ngày càng căng thẳng, Phó Cảnh Hằng chủ động làm lành.
“Oản Oản, chúng ta đính hôn đi.”
“Anh sẽ dùng hành động để chứng minh, người anh yêu chỉ có em.”
Tôi tin lời anh ấy, dốc lòng chuẩn bị cho lễ đính hôn của chúng tôi.
Nhưng tôi không ngờ được, trong buổi tiệc đính hôn, chỉ vì một cuộc gọi của Lâm Thanh Thanh, Phó Cảnh Hằng lại bỏ tôi lại giữa đám đông, khiến tôi trở thành trò cười của tất cả mọi người.
Cũng vì thế mà tôi buộc phải rời đi, ra nước ngoài.
Không ngờ năm năm sau quay về, Phó Cảnh Hằng vẫn còn nghĩ tôi sẽ đợi anh ta.