Ngày tôi kết hôn, người bạn thanh mai trúc mã vốn là kẻ theo chủ nghĩa độc thân lại đến cướp dâu.
Anh ta ngậm điếu thuốc, vẻ mặt nghiêm túc nói muốn cưới tôi.
Tôi bỏ mặc tất cả mọi người, theo anh ta bỏ trốn.
Nhưng vừa ra đến cửa, anh ta đã buông tay tôi ra, cười cợt nhả:
“Thấy chưa, tôi đã nói cô nhất định sẽ đi theo tôi. Các người thua rồi, mau lấy tiền ra đây!”
Trong chốc lát, tôi trở thành trò cười cho cả thành phố.
Đêm hôm đó, vị hôn phu của tôi chém đứt tay phải của anh ta, còn tuyên bố nếu ai dám bàn tán thêm, sẽ có kết cục giống hệt.
Ai ai cũng nói, đời này Giang Văn Dã không thể thiếu tôi, cho dù tôi có đội cho anh ta cái mũ xanh, anh ta vẫn chẳng bận tâm.
Cho đến ngày hôm sau sau lễ cưới.
Một người phụ nữ dắt theo đứa trẻ tìm đến tận cửa.
“Không phải nhờ ông nội Giang nói chỉ khi cưới cô ta thì anh ấy mới được thừa kế gia sản, thì anh ấy sao phải làm kẻ đổ vỏ chứ?”
“Chúng tôi đã đăng ký kết hôn từ ba năm trước rồi. Còn cô, nếu biết điều thì cút đi cho nhanh!”
Tôi lập tức sai người bắt mẹ con họ lại.
Nòng súng dí thẳng vào thái dương người phụ nữ, tôi nhìn về phía Giang Văn Dã đang vội vã chạy đến.
“Cô ta chết, hay anh chết, chọn một đi.”
1
“Cố Dữ Hoàng, có tức giận thì trút lên tôi, Phi Phi và đứa bé vô tội!”
Ánh mắt Giang Văn Dã dán chặt lên tôi, trong khi đám vệ sĩ mặc đồ đen phía sau anh ta đã bao vây kín mít.
Lưu Phi Phi khóc lóc thảm thiết:
“Anh Dã, cứu em với! Cố Dữ Hoàng là con điên, cô ta muốn giết em và con!”
Tiếng khóc the thé khiến tôi khó chịu, tôi dí mạnh súng vào thái dương ả ta, rồi ném cuốn sổ kết hôn thẳng vào mặt Giang Văn Dã.
“Vô tội? Vậy anh giải thích cho tôi đây là cái gì?”
Tôi bật cười lạnh lẽo:
“Để người thừa kế của nhà họ Cố đi làm kẻ thứ ba! Giang Văn Dã, gan anh thật lớn, dám làm cái chuyện mà ngay cả cha mẹ anh cũng không dám!”
Trong mắt Giang Văn Dã thoáng qua chút chột dạ, anh ta bất lực giải thích:
“Trước khi kết hôn em luôn giữ gìn, không cho tôi chạm vào. Tôi tìm cô ta chỉ để giải tỏa thôi, đứa bé là ngoài ý muốn. Tôi đảm bảo từ nay cô ta sẽ không quấy rầy em nữa.”
“Anh muốn tôi sống chung hòa bình với cô ta?”
Khóe môi tôi nhếch lên nụ cười đẫm máu, “cạch” một tiếng, tôi bật chốt an toàn:
“Kẻ nào dám sỉ nhục nhà họ Cố thì phải trả giá bằng máu!”
“Vậy anh chết, hay cô ta và đứa con hoang cùng chết?”
Nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lùng cứng rắn ấy lộ ra sự xót xa, tôi biết cán cân trong lòng anh ta đã nghiêng về phía mẹ con họ.
Đột nhiên Lưu Phi Phi vùng thoát khỏi dây trói, gào lên đầy căm hận:
“Cô đừng hòng làm hại anh Dã!”
Bản năng cảnh giác bao năm giúp tôi rút ngay con dao găm, tung một cú đá thẳng vào chân cô ta.
Thân thể ả loạng choạng đổ ập xuống lưỡi dao, gương mặt lập tức rạch ra một đường máu dài.
“Phi Phi!”
Giang Văn Dã đỏ bừng đôi mắt, không chút do dự bóp cò về phía tôi.
Tôi né người tránh thoát, cánh tay bị sượt qua đau nhói, còn anh ta lại ôm lấy Lưu Phi Phi rồi vội vàng rời đi.
Cơn đau trên cánh tay kích thích từng dây thần kinh, trong đầu tôi vang lên lời thề của Giang Văn Dã năm mười sáu tuổi:
“Dữ Hoàng, súng của anh vĩnh viễn không bao giờ chĩa vào em, nó chỉ nghe lệnh em mà nhắm vào kẻ thù của em thôi!”
“Tiểu thư? Có cần tôi đi bắt lại không?”
Trần Hàn, trợ lý mà tôi tin tưởng nhất khẽ hỏi.
“Bắt lại?”
Tôi lạnh lùng đáp, giọng băng giá:
“Bảo giám đốc công ty thông báo ngay lập tức, dự án ngàn tỷ hợp tác với nhà họ Giang, nhà họ Cố rút lui.”
Ngày hôm sau, tập đoàn phát đi thông cáo, nhà họ Cố chính thức rút khỏi dự án.
Không có kỹ thuật hỗ trợ từ chúng tôi, cổ phiếu nhà họ Giang lập tức sàn đỏ ngay trong ngày.
Giang Văn Dã nổi giận đùng đùng gọi điện đến, giọng đầy phẫn nộ:
“Cố Dữ Hoàng, em bỗng nhiên dừng hợp tác, cả hai nhà đều thiệt hại, em thật sự muốn làm loạn sao?”
Tôi rắc một nắm thức ăn xuống ao, nhìn đàn cá chép lao vào tranh mồi, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm:
“Tôi đã nói rồi, kẻ nào sỉ nhục nhà họ Cố đều phải chết.”
“Nể mặt ông nội Giang, tôi cho anh hai lựa chọn: ly hôn với ả ta, hoặc để nhà họ Giang phá sản. Chọn đi.”
Bên kia điện thoại, nhịp thở dồn dập, chẳng mấy chốc “cạch” một tiếng, anh ta dập máy.
Nửa tiếng sau, Giang Văn Dã gửi đến cho tôi một tấm ảnh ly hôn.
Tôi liền ra lệnh công ty khôi phục hợp tác với nhà họ Giang.
Trần Hàn cầm khăn lau tay cho tôi, thấp giọng nói:
“Tiểu thư, cuối cùng cô vẫn mềm lòng với anh ta.”
Tôi chậm rãi rút tay về, giọng mang chút u sầu:
“Người thân của tôi, không còn nhiều nữa.”