Cố Đại Tiểu Thư P h ản Công

Cố Đại Tiểu Thư P h ản Công

Ngày tôi kết hôn, người bạn thanh mai trúc mã vốn là kẻ theo chủ nghĩa độc thân lại đến cướp dâu.

Anh ta ngậm điếu thuốc, vẻ mặt nghiêm túc nói muốn cưới tôi.

Tôi bỏ mặc tất cả mọi người, theo anh ta bỏ trốn.

Nhưng vừa ra đến cửa, anh ta đã buông tay tôi ra, cười cợt nhả:

“Thấy chưa, tôi đã nói cô nhất định sẽ đi theo tôi. Các người thua rồi, mau lấy tiền ra đây!”

Trong chốc lát, tôi trở thành trò cười cho cả thành phố.

Đêm hôm đó, vị hôn phu của tôi chém đứt tay phải của anh ta, còn tuyên bố nếu ai dám bàn tán thêm, sẽ có kết cục giống hệt.

Ai ai cũng nói, đời này Giang Văn Dã không thể thiếu tôi, cho dù tôi có đội cho anh ta cái mũ xanh, anh ta vẫn chẳng bận tâm.

Cho đến ngày hôm sau sau lễ cưới.

Một người phụ nữ dắt theo đứa trẻ tìm đến tận cửa.

“Không phải nhờ ông nội Giang nói chỉ khi cưới cô ta thì anh ấy mới được thừa kế gia sản, thì anh ấy sao phải làm kẻ đổ vỏ chứ?”

“Chúng tôi đã đăng ký kết hôn từ ba năm trước rồi. Còn cô, nếu biết điều thì cút đi cho nhanh!”

Tôi lập tức sai người bắt mẹ con họ lại.

Nòng súng dí thẳng vào thái dương người phụ nữ, tôi nhìn về phía Giang Văn Dã đang vội vã chạy đến.

“Cô ta chết, hay anh chết, chọn một đi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]