5

Dì hiểu con thương mẹ, nhưng bao nhiêu tài sản nhà họ Tô mà bố con chẳng được chia phần nào, thậm chí còn mất luôn cả chức chủ tịch.

Con không thấy như vậy là quá bất công sao?”

“Tôi thấy cũng công bằng mà,” tôi thản nhiên nói.

“Tập đoàn là của nhà họ Tô, do ông ngoại tôi gây dựng từ hai bàn tay trắng.

Tài sản vốn dĩ là của mẹ tôi. Không có bố tôi, mẹ tôi vẫn là người thừa kế chính thức.

Còn nếu không có mẹ tôi, bố tôi liệu có được địa vị và tài sản như bây giờ không?”

Bạch Nhược Vi tức tối:

“Dù sao thì cũng là chú Tần có năng lực mới giúp được Tô thị phát triển như vậy.

Nếu không thì mẹ cô – cái người vô dụng đó – liệu có gánh nổi công ty không?”

Mặt tôi sa sầm lại: “Cô gan to thật, dám xúc phạm mẹ tôi à?”

Cô ta còn định nói thêm nhưng bị Hứa Uyển kéo lại.

“Mộc Mộc, hôm nay dì đến đây cũng vì có lòng tốt.

Con và bố con hãy ngồi lại nói chuyện tử tế, điều chỉnh lại phần chia tài sản.

Nếu không thì khi đưa ra tòa, dựa vào những đóng góp của bố con với công ty, tòa cũng sẽ phán cho ông ấy phần lớn tài sản thôi.”

Tôi cười lạnh: “Thứ nhất, bố tôi là người ngoại tình – bên có lỗi, nên nếu ly hôn thì phần chia tài sản của ông ấy chỉ được một ít.

Thứ hai, các người nghĩ tài sản chung là bao nhiêu? Tôi nói cho nghe nhé – hết rồi, đưa hết cho bố tôi rồi.”

Bạch Nhược Vi kinh ngạc: “Sao có thể như vậy được? Chú Tần chỉ nhận được vài chục triệu mà!”

Tôi trợn mắt: “Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên khai sáng pháp luật cho hai người một chút.

Toàn bộ cổ phần Tô thị mà gia đình tôi đang nắm giữ đều là tài sản trước hôn nhân, được ông ngoại tôi chuyển sang tên mẹ trước khi cưới.

Bố tôi khi đó đã ký thỏa thuận từ bỏ quyền lợi từ các khoản lợi nhuận sau hôn nhân.

Nghĩa là tất cả lợi nhuận của Tô thị đều là tài sản trước hôn nhân của mẹ tôi, bố tôi không có quyền hưởng một xu nào.”

Tôi nhìn hai người, ánh mắt đầy giễu cợt:

“Tài sản thực sự chung duy nhất giữa hai người họ chính là khoản tiền lương của bố tôi – một nhân viên được thuê làm việc trong công ty.

Mẹ tôi không có việc làm, không có thu nhập – tức là… gần như không có tài sản chung.”

Mặt Bạch Nhược Vi trắng bệch, còn Hứa Uyển thì vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Tôi lạnh giọng nói:

“Mẹ tôi đã tốt bụng, đưa hết phần tài sản chung ấy cho bố tôi.

Nhưng các người lại được đằng chân lân đằng đầu.

Vậy thì thôi nhé, để tôi gọi luật sư làm lại bản thỏa thuận ly hôn, chia đúng luật – một nửa tài sản chung.

Các người nói đúng, chưa làm xong thủ tục mà, thỏa thuận vẫn sửa lại được.”

“Cô…!”

Bạch Nhược Vi tức đến nghẹn lời.

Tôi nhếch môi: “À mà nghe nói, bố tôi mang hết tiền đi mua biệt thự cho hai người ở, nếu phải chia một nửa tài sản cho mẹ tôi… căn biệt thự đó chắc phải bán đi thôi nhỉ?”

“Dù sao đi nữa, lão Tần cũng là bố ruột của cô, cô cần gì phải tuyệt tình như vậy chứ?”

Hứa Uyển bắt đầu chơi bài cảm xúc.

Tôi cười khẩy:

“Các người tham lam đến tận cửa nhà tôi gây sự, giờ lại trách tôi tuyệt tình?

Tự tìm đến rắc rối còn kêu ai?”

Bạch Nhược Vi tức đến muốn mắng tôi, nhưng đột nhiên thấy gì đó khiến sắc mặt thay đổi ngay lập tức.

Cô ta làm bộ đáng thương, mắt đỏ hoe: “Tôi chỉ vì thương chú Tần nên mới đến đây, chị có cần phải làm nhục chúng tôi đến vậy không?”

Tôi quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy bố tôi.

Ông ấy bước nhanh đến chỗ mẹ con họ, gương mặt đầy lo lắng: “Có chuyện gì vậy? Sao hai người lại ở đây?”

Nước mắt Bạch Nhược Vi lập tức tuôn rơi: “Đều là do cháu không tốt… chú đừng trách chị ấy…”

Hứa Uyển cũng tỏ ra đáng thương: “Lão Tần, là chúng tôi lỡ lời, chúng tôi đi ngay bây giờ.”

Bố tôi nhìn hai người họ đầy lo lắng: “Đừng đi, nói rõ ràng xem ai bắt nạt hai người!”

Hứa Uyển nức nở:

“Tôi chỉ muốn đến xin lỗi em gái Tô Thanh một tiếng. Dù sao hai người ly hôn là vì tôi, trong lòng tôi thật sự không yên.

Nhưng tôi không ngờ, họ lại không chấp nhận tôi đến vậy. Cuối cùng là tôi sai, tôi nhận lỗi.”

Hứa Uyển khóc đến đáng thương, bố tôi thì đầy xót xa.

Bạch Nhược Vi tiếp lời: “Mẹ tôi cũng chỉ vì thương chú Tần.

Tô thị có được ngày hôm nay là nhờ công sức của chú.

Mẹ tôi chỉ muốn đến xin cô Tô và chị một tiếng, mong để chú có thể tiếp tục làm việc tại Tô thị.

Nhưng hai người không chỉ không đồng ý, còn mắng chửi mẹ tôi, thậm chí định ra tay đánh người!”

Cô ta chỉ vào dàn vệ sĩ phía sau lưng tôi:

“Họ đông người, khí thế hung hãn, nếu không có chú đến kịp, chưa biết mẹ con tôi sẽ gặp chuyện gì nữa!”

Bố tôi tức giận, quay ngoắt sang trừng mắt nhìn tôi và mẹ:

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/co-con-gai-va-cuoc-hon-nhan-me/chuong-6/