4
Giờ chỉ cần đợi hết thời gian chờ ly hôn, bố mẹ hoàn tất thủ tục là mọi việc coi như xong.
Nhưng đời mà, có bao giờ suôn sẻ như kế hoạch.
Bố tôi vừa rời khỏi công ty, tôi đã nhận được cuộc gọi từ mẹ:
“Mộc Mộc, con mau về nhà, con mụ kia tới nhà gây chuyện rồi!”
“Con về ngay!”
Tôi choáng váng, trong lòng rối như tơ vò, sợ bà ta sẽ làm gì tổn hại mẹ tôi.
Mẹ tôi là kiểu người ngây thơ ngốc nghếch, từ nhỏ được ông ngoại nuông chiều quá mức nên chẳng hiểu sự đời.
Nhà có quản gia, có người làm, mẹ lại khờ khạo đến mức để người ta vào tận nhà quậy phá.
Nếu bà ta bắt nạt mẹ, chắc chắn mẹ không biết cách phản kháng.
Tôi là do ông ngoại nuôi lớn. Trước khi ông mất, ông đã dặn tôi phải bảo vệ mẹ thật tốt. Tôi không thể để bà xảy ra chuyện!
Tôi vội vã chạy về nhà, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngớ người.
Mẹ tôi ngồi ung dung trên sofa, phía sau là dàn bảo vệ và người làm đứng thành một hàng như đội mafia, trông vô cùng khí thế.
Đối diện là hai người phụ nữ – một là Bạch Nhược Vi, người còn lại là một phụ nữ trung niên, chắc chắn là Hứa Uyển – bạch nguyệt quang của bố tôi.
Hai mẹ con họ đang không ngừng “khẩu nghiệp” với mẹ tôi.
Còn mẹ tôi thì… đeo tai nghe xem video, chẳng thèm ngó ngàng gì tới họ.
Xem ra tôi đã lo lắng thừa rồi.
Mẹ tôi làm tiểu thư hơn 40 năm, kỹ năng “tự bảo vệ mình” vẫn còn nguyên.
Thấy tôi về, cả phòng đồng loạt quay lại nhìn tôi. Chỉ có mẹ tôi là vẫn cúi đầu xem video.
Quản gia phải nhắc: “Phu nhân, tiểu thư về rồi.”
Mẹ tôi tháo tai nghe, ngẩng đầu:
“Mộc Mộc, cuối cùng con cũng về. Họ cứ nói gì đó ào ào mẹ nghe chẳng hiểu. Con xử lý đi, mẹ không rành mấy chuyện này.”
Tôi bật cười bất lực.
Mẹ tôi đúng là tiểu thư chính hiệu, cả đời hưởng phúc. Trước kia có ông ngoại lo, giờ đến lượt tôi lo.
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn hai mẹ con kia: “Nói đi, chuyện là thế nào?”
Bạch Nhược Vi xông lên trước:
“Chị, dù gì chú Tần cũng là bố ruột của chị. Họ ly hôn, tài sản là của chung vợ chồng. Tại sao lại bắt chú ấy ra đi tay trắng? Gia đình các người quá đáng quá rồi!”
Tôi cạn lời. Hóa ra là tới… đòi tiền.
Mẹ tôi nhún vai:
“Mẹ nói rồi, chuyện luật pháp thì cứ tìm luật sư của mẹ, nhưng hai người lại không chịu. Cứ ở đó nói lảm nhảm một đống. Mẹ đâu có hiểu, nên để họ nói cho đã thôi.”
“Mẹ à, mẹ là tiểu thư sống trên mây, không cần hiểu chuyện trần thế. Cứ ngồi đó đi, để con gái yêu xử lý.”
Mẹ tôi gật đầu đồng ý.
Tôi quay sang hỏi Bạch Nhược Vi: “Bố tôi bảo hai người đến đây à?”
Cô ta đáp không chút ngượng ngùng:
“Chú Tần vì tốt bụng nên chịu ấm ức mà không nói. Nhưng chúng tôi thì không thể để chú ấy bị bắt nạt như vậy! Chúng tôi đã hỏi luật sư rồi, bố mẹ chị vẫn chưa làm xong giấy tờ ly hôn, còn có thể ký lại thỏa thuận!”
Hứa Uyển cũng chen vào tiếp lời:
“Đúng đấy! Tôi không thể để các người đối xử tệ với lão Tần như vậy. Nếu các người không trả lại những gì thuộc về ông ấy, thì họ sẽ không ly hôn nữa!”
“Vậy à? Không ly hôn thì thôi.”
Hai mẹ con bà ấy chết lặng.
Không ngờ tôi lại trả lời như vậy.
Tôi bật cười khinh bỉ:
“Chẳng lẽ các người tưởng là mẹ tôi nôn nóng đòi ly hôn à?
Người ngoại tình là bố tôi, người sốt ruột đòi ly hôn để cưới bà chính là bố tôi.
Không ly hôn thì mẹ tôi chẳng thiệt hại gì cả, thiệt là các người mới đúng.”
Tôi tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt khinh thường:
“Không ly hôn, thì từng đồng bố tôi tiêu đều là tài sản chung của vợ chồng.
Kể cả căn biệt thự mà bố mua cho hai người, chúng tôi có quyền đòi lại.
Còn nữa, hai người cũng đừng hòng xài một đồng nào của bố tôi, vì đó đều là tài sản chung.
Các người xài một xu, chúng tôi sẽ nhờ luật sư kiện để đòi lại một xu.
Nhà tôi có tiền, có thời gian, có sức mà dây dưa với các người đến cùng!”
Bạch Nhược Vi bắt đầu hoảng hốt, quay sang nhìn mẹ mình.
Hứa Uyển vỗ nhẹ tay cô ta, tỏ ý trấn an.
“Chuyện ly hôn là do lão Tần lựa chọn, chúng tôi không can thiệp.
Mộc Mộc à, có lẽ con hiểu lầm rồi, cô với bố con không phải loại quan hệ như con nghĩ.
Chúng tôi bắt đầu từ tình cảm nhưng dừng lại ở lý trí, là bố con cứ nằng nặc đòi ly hôn để cưới cô, cô chỉ không muốn làm tổn thương ông ấy thôi.”
“Dừng! Bố tôi không có mặt ở đây, đừng mang cái trò diễn đó ra trước mặt tôi, tôi thấy ghê tởm.”
Một đóa bạch liên hoa đỉnh cao như vậy, chỉ có mỗi bố tôi mù mắt mới mê nổi.
Tôi vừa dứt lời, Hứa Uyển vẫn giữ nguyên nụ cười như không có chuyện gì, đúng là dạng người “cao tay”.
“Mộc Mộc, chuyện gì cũng nên công bằng một chút.