2

Giờ thì cái bụng bia của ổng còn to hơn cái đầu, mẹ tỉnh từ lâu rồi.

Mẹ giữ cuộc hôn nhân này vì trách nhiệm, giờ ông ấy chủ động đòi ly hôn thì càng tốt chứ sao.”

Quả nhiên, cách giải độc tốt nhất cho “não yêu” chính là khi đối phương… hết thời.

Bố mẹ nhanh chóng ký đơn ly hôn và lên Cục Dân Chính, chỉ cần chờ qua 30 ngày “thời gian suy nghĩ lại” là chính thức đường ai nấy đi.

Bố tôi cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, dọn sang sống với “bạch nguyệt quang” của mình.

Tuy ra đi tay trắng, nhưng bao năm nay bố cũng kiếm được không ít tiền cho công ty, nên vẫn có một ít “quỹ đen” để dành.

Mẹ tôi rộng rãi, không đụng đến mấy khoản riêng đó, cũng không làm khó để bố phải thật sự ra đi với hai bàn tay trắng.

Nhưng nhà cửa, cổ phần và khoản đầu tư dưới tên cả hai thì đều thuộc về mẹ tôi hết.

Quỹ đen của bố sau khi mua một căn biệt thự xong thì gần như cạn sạch.

Giải quyết xong chuyện tài sản, việc tiếp theo chính là công ty.

Hội đồng quản trị được hẹn họp vào tuần sau, công ty cần chuẩn bị sẵn phương án truyền thông để ứng phó với việc thay đổi chức danh chủ tịch.

Dù sao đây cũng là công ty niêm yết, việc thay đổi nhân sự cấp cao không thể vội vàng xử lý trong một sớm một chiều.

Tôi tưởng mọi việc sẽ tiến hành đúng kế hoạch, ai ngờ vừa đến công ty đã gặp rắc rối.

“Tiểu Tô Tổng, hợp tác với Tinh Hải bị huỷ rồi.”

“Tinh Hải là khách hàng lâu năm của chúng ta mà, lần gia hạn này hoàn toàn không có vấn đề gì. Sao lại huỷ?”

Trợ lý tỏ vẻ khó xử, ấp úng.

Tôi nghiêm giọng: “Nói đi, chuyện gì xảy ra?”

“Là giám đốc Bạch do Chủ tịch Tần chỉ định đến đàm phán. Giám đốc Bạch cho rằng mức chiết khấu chúng ta dành cho Tinh Hải quá ưu đãi. Cô ấy nói hàng của Tinh Hải chỉ có Tô thị làm được, nên muốn tăng giá khi ký lại hợp đồng. Kết quả là Tinh Hải từ chối gia hạn.”

“Chuyện quan trọng thế mà không báo cho tôi? Còn người tên giám đốc Bạch đó là ai? Phòng nhân sự tuyển kiểu gì mà mang về được một kẻ ngốc vậy?”

“Không phải do phòng nhân sự tuyển đâu ạ, là Chủ tịch Tần đích thân đưa người vào, còn nói giám đốc Bạch toàn quyền xử lý, không cần báo cáo cấp trên.”

Bố tôi vốn là người rất tỉnh táo trong chuyện công ty, không bao giờ làm việc cẩu thả.

Lần này ông ấy giấu tôi, tự ý đưa người vào, chứng tỏ giám đốc Bạch này không đơn giản.

“Tìm giám đốc Hoàng của Tinh Hải sắp xếp một cuộc gặp, tôi sẽ tự đi nói chuyện. Còn nữa, bảo giám đốc Bạch vào gặp tôi.”

Lúc trợ lý đi gọi người, tôi tranh thủ mở hồ sơ của giám đốc Bạch ra xem.

Bạch Nhược Vi, có bằng cấp du học, nhưng thực chất chỉ là một trường loại bố ở nước ngoài – bỏ tiền là vào được.

Không hề có kinh nghiệm làm việc, thế mà lại nhảy thẳng vào làm trưởng phòng kinh doanh.

Tô thị từ bao giờ lại hạ tiêu chuẩn đến mức này?

Tôi nhanh chóng phát hiện lý do trên hồ sơ.

Mẹ của Bạch Nhược Vi tên là Hứa Uyển, chính là bạch nguyệt quang của bố tôi.

Thì ra là vậy.

Khi trợ lý dẫn Bạch Nhược Vi bước vào, cô ta mang theo thái độ coi thường.

Không chào hỏi gì, tự tiện ngồi xuống: “Tổng giám đốc Tô, gọi tôi có việc gì?”

“Tôi thông báo cho cô biết – cô bị đuổi việc rồi.”

Vốn định hỏi thăm tình hình, nhưng giờ thì chẳng cần nữa.

“Dựa vào đâu mà cô đuổi tôi?”

Bạch Nhược Vi không phục: “Tôi được Chủ tịch Tần đích thân tuyển vào đấy!”

“Dựa vào việc cô làm hỏng mối hợp tác với Tinh Hải.

Đó là khách hàng mấy chục năm của Tô thị.

Cô vừa nhúng tay vào, Tô thị mất luôn đơn hàng của họ. Làm việc sai lầm nghiêm trọng như vậy, không đuổi cô thì đuổi ai?”

Tôi vẫn cúi đầu xem hồ sơ, không thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái.

“Công ty Tô thị lớn như vậy, mất Tinh Hải thì vẫn còn những đơn hàng khác.

Hơn nữa, ưu đãi cho Tinh Hải quá lớn, thiệt hại cũng là tiền của Tô thị, tôi làm vậy là để tiết kiệm cho công ty!”

Bạch Nhược Vi nói đầy lý lẽ, đến mức tôi chỉ biết cười vì tức.

Cái loại đầu óc toàn nước như này, tôi thật sự chẳng buồn tranh luận làm gì cho mệt.

“Trợ lý Triệu, dẫn cô ta đi làm thủ tục nghỉ việc.”

Nhưng Bạch Nhược Vi nhất quyết không chịu đi, “Cô dựa vào đâu mà đuổi việc tôi? Tôi là do chú Tần đích thân tuyển vào đấy! Cô có báo với chú ấy chưa?”

Tôi liếc mắt ra hiệu cho trợ lý Triệu:

“Đưa cô ta ra ngoài.”

Trợ lý Triệu vừa bước tới, cô ta liền hất tay anh ấy ra.

“Cô không có tư cách đuổi tôi!

Cô nghĩ tôi không biết cô đang nghĩ gì à?

Vì bố mẹ cô ly hôn nên cô cho rằng là lỗi của mẹ tôi đúng không?

Nói cho cô biết, mẹ tôi sắp cưới chú Tần rồi, tôi cũng sắp trở thành con gái của chú ấy.