Bạch nguyệt quang của bố đã quay lại.
Vì “tình yêu đích thực”, ông sẵn sàng ly hôn với mẹ tôi, ra đi tay trắng để cưới lại mối tình năm xưa.
Mẹ tôi đồng ý.
Tôi thì muốn xem thử, một người đàn ông trắng tay như bố, liệu “bạch nguyệt quang” của ông có còn muốn cưới nữa không!
1
Khi tôi về nhà, không khí trong nhà rất kỳ lạ.
Bố tôi–người luôn cuồng công việc–vậy mà hôm nay lại về sớm hơn tôi.
Còn mẹ tôi–người lúc nào cũng cười nói vui vẻ–lại ngồi trên sofa với vẻ mặt lạnh tanh.
“Mộc Mộc, bố mẹ quyết định ly hôn rồi.”
Lời mẹ nói như một quả bom nổ tung trong đầu tôi, khiến tôi không kịp phản ứng.
Nghe mẹ kể, tôi mới hiểu đầu đuôi sự việc.
Hóa ra hồi đó, bố tôi từng yêu một người, nhưng không được đáp lại. Người đó ra nước ngoài, bố tôi đành buông tay.
Sau đó mẹ tôi để ý đến bố, bắt đầu theo đuổi ông một cách nhiệt tình.
Cuối cùng, họ kết hôn.
Giờ người cũ quay lại, trùng hợp lại gặp được bố tôi, ông bỗng cho rằng đây là “duyên trời định”, sống chết đòi ly hôn.
“Tạm chưa bàn đến chuyện bố và ‘cô bạch nguyệt quang’ đó đã bao nhiêu năm không gặp, ngày xưa lúc bố chẳng có gì, cô ta chê bai bố. Giờ bố là tổng giám đốc công ty niêm yết thì lại thấy hợp à? Vậy rốt cuộc cô ta yêu con người bố hay là yêu tiền của bố?”
“Không cho phép con bôi nhọ Hứa Uyển!”
Bố tôi đỏ mặt gắt lên ngắt lời, như thể tôi vừa xúc phạm đến thần thánh gì đó.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là bảo bối trong lòng ông, ông chưa từng nặng lời với tôi bao giờ.
Tôi và mẹ liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là nỗi thất vọng nặng nề.
“Bố mẹ đã quyết định ly hôn rồi, với tư cách là con cái, con không thể can thiệp. Dù thế nào đi nữa, hai người vẫn là bố mẹ con.”
Bố tôi xúc động: “Mộc Mộc, bố biết con là đứa con hiểu chuyện, thương bố.”
“Nhưng con vẫn muốn nhắc bố một điều, ly hôn rồi thì bố sẽ ra đi tay trắng. Bao năm nay bố đã bỏ không ít công sức vào tập đoàn Tô thị, bố thật sự cam lòng buông hết sao?”
Bố tôi là con rể sống nhờ nhà vợ, ngày xưa chỉ là một thanh niên tay trắng, có tài nhưng không có đất dụng võ.
Mẹ tôi thì yêu đến mù quáng, khóc lóc van xin ông cưới mình.
Ông ngoại tôi đành chịu thua, nhưng bắt bố ký một bản thỏa thuận tiền hôn nhân: Dù ly hôn vì lý do gì, bố tôi cũng phải ra đi tay trắng.
Mẹ tôi không biết kinh doanh, công ty từ đầu đến cuối đều do bố quản lý.
Thế nhưng cổ phần công ty luôn nằm trong tay mẹ và tôi. Bố tôi không hề nắm giữ một đồng.
Một khi ly hôn, ông sẽ chẳng có gì cả.
Dù vậy, mẹ tôi luôn tỉnh táo khi đứng trước những chuyện lớn.
“Bố và cô Hứa là tình yêu đích thực, tình yêu đích thực thì không nên đo đếm bằng tiền. Tài sản Tô gia tôi không cần, tôi sẽ tự gây dựng lại tất cả từ con số không để cho Hứa Uyển hạnh phúc!”
Nghe thật là… truyền cảm hứng.
Nhưng hồi trẻ, có năng lực còn chẳng làm nên chuyện, giờ trung niên rồi lại đòi khởi nghiệp từ đầu?
Bốn năm nay, bố tôi điều hành Tô thị, nhờ cái nền vững chắc mà có tiếng tăm và sự tự tin như hiện tại.
Ông tưởng rằng không có Tô thị, ông vẫn là “Tổng giám đốc Tô” được người người kính trọng sao?
“Con tôn trọng quyết định của bố. Vậy thì vài hôm nữa mình họp hội đồng quản trị để chuyển giao chức danh chủ tịch cho con nhé.”
Bố tôi sững sờ: “Con nói gì vậy? Vị trí chủ tịch là do hội đồng quyết định, từ khi nào đến lượt con quyết định?”
Tôi mỉm cười: “Bố quên rồi à? Hội đồng chọn bố làm chủ tịch là vì mẹ và con nắm giữ phần lớn cổ phần. Giờ bố với mẹ ly hôn rồi, bố nghĩ bọn con còn sẽ ủng hộ bố sao? Một người không có cổ phần thì lấy gì để vào hội đồng quản trị chứ?”
Bố tôi nghẹn lời, không phản bác được câu nào, chỉ có thể quay sang hỏi mẹ: “Tô Thanh, em cũng nghĩ như vậy sao?”
Mẹ tôi thậm chí còn sắc bén hơn tôi: “Anh hiểu ‘ra đi tay trắng’ là gì không? Ly hôn rồi anh không còn là người Tô gia nữa, dựa vào đâu mà được can thiệp vào công ty Tô thị, lãnh lương từ Tô thị? Mặt anh cũng dày thật đấy!”
Mặt bố đỏ bừng: “Dù sao tôi cũng là bố ruột của Mộc Mộc mà!”
Tôi gật đầu:
“Vâng vâng vâng, đợi đến lúc bố đến tuổi nghỉ hưu, con sẽ chuyển tiền phụng dưỡng đúng hạn. Bố cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc bố tận tình lúc tuổi già, không để bố cô đơn đâu.”
Bố tôi là người sĩ diện, nghe tôi với mẹ nói vậy, ông cũng không cố chấp nữa.
“Không cần! Tiền của nhà họ Tô không liên quan gì đến tôi! Tôi sẽ tự dựa vào năng lực bản thân mà gây dựng lại sự nghiệp, hai người cứ chờ mà xem!”
Bố tôi tức tối bỏ đi, tôi và mẹ thì không nhịn được bật cười thành tiếng.
Thấy mẹ không quá buồn, tôi tò mò hỏi: “Mẹ ơi, trước đây mẹ yêu bố say đắm đến mức dám chống đối cả ông ngoại, tuyệt thực để ép cưới cho bằng được. Sao giờ ly hôn lại buông tay nhẹ nhàng vậy ạ?”
Mẹ tôi thở dài: “Hồi trẻ bị vẻ ngoài của bố con làm mờ mắt.