“Hôm nay con mới hiểu, thì ra bao nhiêu năm nay con cố gắng, trong mắt mọi người vẫn chỉ là một công cụ, có thể hy sinh bất cứ lúc nào, có thể đem ra đổi lấy lợi ích bất cứ lúc nào.”

Tôi cúp máy, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Tôi quay lại khoa, chuẩn bị bàn giao công việc.

Một y tá hớt hải chạy tới, vẻ mặt lo lắng.

“Bác sĩ Hứa, không hay rồi, chị mau xem bản tin tài chính!”

Tôi nghi hoặc mở điện thoại, một dòng tiêu đề nổi bật bật lên.

【Lễ mừng lên sàn của Tập đoàn Hứa thị, Chủ tịch Hứa Kiến Nghiệp cùng con trai Hứa Phàm nhận phỏng vấn độc quyền.】

Trên màn hình trực tiếp, bố tôi và Hứa Phàm ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt đắc ý rạng rỡ, người dẫn chương trình cười niềm nở đặt câu hỏi.

“Chủ tịch Hứa, nghe nói ngoài một cậu con trai ưu tú, ông còn có một cô con gái, cũng là một bác sĩ rất xuất sắc phải không?”

4

Bố tôi nâng tách trà lên, chậm rãi uống một ngụm, trên mặt vẫn giữ nụ cười lễ độ.

“Thằng con trai tôi không ra gì, để mọi người chê cười rồi.”

Ông dừng lại một chút, liền đổi hướng câu chuyện.

“Còn về con gái tôi… Nhà chúng tôi làm công nghiệp thực chất, điều quan trọng là đầu tư và thu lợi.”

“Năm xưa đầu tư vào nó không ít, vốn mong nó sẽ góp phần xây dựng cho gia tộc.”

“Đáng tiếc, nó lại chọn một con đường quá đỗi thanh cao.”

“Nói thẳng ra, đứa con gái này, xem như là một khoản đầu tư thất bại.”

Hứa Phàm ngồi bên cạnh lập tức tiếp lời, khuôn mặt mang theo chút tiếc nuối vừa đủ.

“Chị tôi là người sống quá lý tưởng.”

“Chị ấy lúc nào cũng nghĩ rằng cứu người là điều vĩ đại, nhưng lại không hề nghĩ đến, số tiền chi trả cho mấy năm học y của chị ấy, nếu dùng để làm vốn khởi nghiệp, quy mô công ty của chúng tôi giờ đây chí ít đã gấp đôi rồi.”

“Chị ấy theo đuổi giá trị cá nhân, chúng tôi cũng có thể hiểu, nhưng thật sự, đôi khi lại gây không ít gánh nặng cho gia đình.”

Hai người một tung một hứng, biến tôi thành một kẻ ích kỷ, vô ơn, làm liên lụy đến cả gia tộc.

Trên màn hình livestream, đã bắt đầu xuất hiện những bình luận chỉ trích từ những người không rõ đầu đuôi.

“Con gái kiểu gì vậy? Nhà đã lên sàn rồi mà vẫn không biết điều.”

“Bác sĩ thì giỏi lắm à? Không có gia đình chống lưng, cô ta học nổi trường y sao?”

“Đúng kiểu tiểu tư sản mộng mơ, ích kỷ!”

Tôi nhìn hai gương mặt quen thuộc đang hiện trên màn hình, tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến mức khó thở.

Ngay lúc đó, người dẫn chương trình bất ngờ đưa ra một câu hỏi không ai ngờ tới.

“Nhưng thưa Chủ tịch Hứa, chúng tôi có tìm được một số tài liệu.”

“Con gái ông – bác sĩ Hứa Mặc – toàn bộ học phí và sinh hoạt phí trong những năm đại học đều đến từ ‘Học bổng Y học Trương Khánh Hòa’, chưa từng nhận một xu nào từ gia đình.”

“Học bổng này mỗi năm toàn quốc chỉ có mười suất, giá trị rất cao.”

“Ông vừa nói ‘khoản đầu tư thất bại’ và ‘gánh nặng không nhỏ’, cụ thể là đang nói đến điều gì vậy?”

Trong khoảnh khắc đó, cả phòng phát trực tiếp trở nên im lặng.

Ống kính quay cận cảnh khuôn mặt bố tôi và Hứa Phàm.

Nụ cười trên môi họ đông cứng lại, trong mắt là sự kinh ngạc và hoảng loạn không kịp che giấu.

Biểu cảm ấy, vừa nực cười lại vừa xấu xí.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, mọi uất ức, bất cam, giận dữ, trong khoảnh khắc ấy, đều hóa thành một thứ sức mạnh lạnh lẽo và quyết liệt.

Thì ra, thứ cảm giác tội lỗi mà tôi luôn mang theo, từ đầu đã là một trò hề.

Cái gọi là “giúp đỡ trong âm thầm” của mẹ, chẳng qua là dùng số tiền vốn dĩ thuộc về tôi, rồi khoác lên lớp áo tình thân, trói buộc tôi trong áy náy.

Họ vừa thản nhiên tận hưởng những lợi ích vô hình mà tôi mang lại, lại vừa không chút do dự mà hạ thấp và chà đạp tôi.

Tôi hít sâu một hơi, mở tài khoản Weibo đã phủ bụi bao năm.

Soạn bài đăng, nhấn gửi.

Cả quá trình, tay tôi không hề run một chút nào.

Weibo của tôi xưa nay không dùng đến, chỉ có vài chục fan ảo.

Nhưng lần này, bài viết tôi đăng lại được chia sẻ điên cuồng chỉ trong nửa tiếng đồng hồ.

Tôi không nói bất kỳ lời buộc tội nào.

Chỉ đăng hai bức ảnh.

Chương 2

5

Một tấm là giấy chứng nhận đạt “Học bổng Y học Trương Khánh Hòa”, dấu đỏ chói, tên tôi rõ ràng.

Tấm còn lại là bảng tổng hợp thu nhập từ công việc làm thêm của tôi suốt bốn năm đại học – ở nhà hàng, quán cà phê, trung tâm gia sư – từng khoản đều rõ ràng, minh bạch.

Dòng chú thích duy nhất:

“Cảm ơn Quỹ Trương Khánh Hòa. Cảm ơn từng giọt mồ hôi. Học y – chưa từng ngửa tay với bất kỳ ai. Làm bác sĩ – chỉ cầu lương tâm thanh thản. Hẹn gặp tại châu Phi.”