Cảnh sát sau khi xác minh tình hình đã kết luận đây là tranh chấp gia đình, nhưng vì giá trị tài sản quá cao, họ vẫn tiến hành lập biên bản và nghiêm túc nhắc nhở cha tôi: nếu không có sự đồng ý của tôi, không ai được phép động đến cây đàn đó.

Đám công nhân sợ rắc rối, đã cẩn thận đưa đàn trở lại chỗ cũ rồi nhanh chóng chuồn mất.

Cảnh sát rời đi, cha ngồi phịch xuống ghế sô-pha, ngực phập phồng vì giận.

Hai anh đứng sau ông, nhìn tôi như thể đang nhìn kẻ thù.

Lưu Y Nặc co rúm trong góc, không dám hé răng.

“Một tuần.” Tôi lặp lại. “Nếu tìm không được nhà, có thể nói tôi, tôi sẽ nhờ môi giới giúp.”

Nói rồi tôi quay người định rời đi.

“Đứng lại!” Cha gằn giọng. “Con thực sự muốn tuyệt tình đến vậy?”

Tôi khựng lại, không quay đầu.

“Là các người đã chọn không cần tôi trước.”

Từ khoảnh khắc đó trở đi, giữa tôi và họ, chỉ còn lại quan hệ huyết thống – không còn tình thân.

Về đến căn hộ, tôi nhận được tin nhắn từ Thẩm Thanh Hà.

【Cần giúp không?】

Tôi ngẩn người vài giây, rồi chợt hiểu chắc anh ấy đã nghe chuyện ở nhà tôi.

Giới của chúng tôi rất nhỏ, chút gió thổi cỏ lay đều truyền rất nhanh.

【Không cần, đã giải quyết xong.】

【Vậy thì tốt. Ngày mai họp nhóm dự án, đừng quên.】

【OK.】

Hôm sau, tôi đến cuộc họp dự án như thường lệ.

Vừa đẩy cửa bước vào, cả phòng đồng loạt quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đủ kiểu phức tạp.

Chỉ có Thẩm Thanh Hà là vẫn điềm nhiên như cũ, gật đầu với tôi, chỉ vào ghế trống cạnh bên.

“Ngồi đi.”

Buổi họp diễn ra suôn sẻ, đến phần bàn về trực quan hóa dữ liệu thì nảy sinh tranh luận.

Tôi dựa trên mô hình dữ liệu hiện có, đề xuất một phương án trình bày mới – trực quan, dễ hiểu, và thể hiện rõ mức độ mai một của di sản văn hóa.

Phân tích của tôi chặt chẽ, dẫn chứng rõ ràng, nhanh chóng thuyết phục được cả nhóm.

Ngay cả giáo sư hướng dẫn – người nổi tiếng khó tính – cũng không tiếc lời khen.

Tan họp, Thẩm Thanh Hà gọi tôi lại.

“Chuyện ở nhà, tôi nghe rồi. Em làm rất tốt.”

Lời khen không đầu không đuôi ấy khiến tôi hơi bất ngờ.

“Cảm ơn.”

“Cuối tuần có một buổi đấu giá từ thiện, do nhà tôi tài trợ. Tôi thiếu một bạn đồng hành, em có rảnh không?”

Anh ấy bất ngờ mở lời mời.

Tôi hơi do dự.

“Đừng hiểu lầm.” Anh nói ngay. “Chỉ là một sự kiện xã giao. Sẽ có nhiều học giả và chuyên gia ngành tới, có lợi cho dự án của chúng ta.

Vả lại… Tiêu Nhiên và cha mẹ cậu ta cũng sẽ đến.”

Tôi lập tức hiểu ý.

Anh ấy muốn giúp tôi – giúp tôi lấy lại thể diện.

“Được.”

6.

Tối hôm đó, khi tôi khoác tay Thẩm Thanh Hà bước vào đại sảnh buổi đấu giá từ thiện, gần như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Anh mặc một bộ vest đen được cắt may vừa vặn, càng tôn lên vóc dáng cao ráo và gương mặt điển trai lạnh lùng.

Tôi chọn một chiếc váy dài màu champagne tối giản, trang điểm nhẹ, tóc búi cao.

Trông hoàn toàn khác với Kiều An ngày thường hay mặc đồng phục, mặt mộc đi học.

Vừa vào, chúng tôi liền bắt gặp gia đình Tiêu Nhiên đang được mọi người vây quanh trò chuyện.

Ánh mắt anh ta lập tức rơi xuống cánh tay tôi đang khoác lấy Thẩm Thanh Hà.

Sắc mặt anh ta tối sầm lại, ghen tuông và giận dữ hiện rõ trong ánh nhìn.

Bác trai bác gái nhà họ Tiêu đứng bên cạnh, vẻ mặt cũng không mấy dễ chịu.

Dù gì trước đây, tôi vẫn là “con dâu mặc định” trong mắt họ.

Không ngờ Lưu Y Nặc cũng có mặt.

Cô ta ăn diện rất kỹ càng, váy công chúa màu hồng phấn, đứng cạnh Tiêu Nhiên như vật tuyên bố chủ quyền.

Khi nhìn thấy tôi và Thẩm Thanh Hà, cô ta sững người một chút, rồi lập tức nở nụ cười đầy khiêu khích.

Cô ta chắc nghĩ, tôi chỉ là bị Tiêu Nhiên đá nên mới tùy tiện tìm một người đàn ông để “gỡ thể diện”.

Thẩm Thanh Hà dắt tôi tiến về phía chủ tọa buổi tiệc – một bậc tiền bối lão làng trong giới doanh nghiệp.

“Cháu chào bác Vương, lâu rồi không gặp.”

“Là Thanh Hà à! Càng lớn càng tuấn tú! Còn đây là?”

Bác Vương quay sang nhìn tôi.

“Bạn cháu, Kiều An.”

Anh giới thiệu ngắn gọn mà dứt khoát.

“Chào cô Kiều, rất hân hạnh.”

Chỉ vài câu xã giao, ánh mắt những người xung quanh nhìn tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Người có thể được Thẩm Thanh Hà đích thân giới thiệu trước mặt tiền bối như vậy, chắc chắn không phải người tầm thường.

Sắc mặt Tiêu Nhiên càng thêm khó coi.

Anh ta bưng ly rượu bước tới, cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Thanh Hà, trùng hợp thật.”

Nhưng ánh mắt lại luôn dán chặt lấy tôi.

“Kiều An, sao em lại đi cùng cậu ta?”

Thẩm Thanh Hà liếc anh ta, giọng thản nhiên:

“Chúng tôi là mối quan hệ gì, cần báo cáo với cậu à?”

Tiêu Nhiên nghẹn lời, mặt đỏ bừng.

Lúc này, Lưu Y Nặc cũng vội chen vào, kéo tay Tiêu Nhiên, giọng mềm như bún:

“Anh Tiêu Nhiên, em thấy hơi chóng mặt…”

Miệng nói yếu đuối, mắt thì len lén nhìn tôi.

Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/co-con-gai-bi-thay-the/chuong-6