Chúng tôi chẳng thân thiết gì, cùng lắm chỉ gặp nhau vài lần trong các buổi họp nhóm dự án.

Thế mà anh lại liên tục giúp tôi.

Người như anh, rõ ràng là đứng nơi cao nhất, vậy mà lại không hề xa vời như tôi từng nghĩ.

3.

Chiều không có tiết, tôi đến một ngân hàng lớn ở trung tâm thành phố.

Dưới tên tôi có hai thẻ.

Một cái là phụ thẻ cha cấp, dùng để chuyển sinh hoạt phí hằng tháng.

Cái còn lại là thẻ mẹ để lại cho tôi.

Vừa bước vào phòng giao dịch VIP, tôi nhận được cuộc gọi từ giám đốc chi nhánh.

“Cô Kiều, cha cô vừa gọi đến ngân hàng, yêu cầu khóa thẻ phụ có đuôi 8888 của cô.”

Tôi không thấy bất ngờ.

Đây là chiêu trò quen thuộc của ông ấy, nghĩ rằng chỉ cần cắt đứt tài chính của tôi là tôi sẽ ngoan ngoãn quay đầu.

“Biết rồi.”

“Còn chiếc thẻ kia thì sao?”

Giọng điệu của giám đốc trở nên cung kính hơn hẳn:

“Chiếc thẻ vàng mẹ cô để lại, thuộc mức quyền hạn cao nhất, ngoài cô ra không ai có quyền can thiệp. Số dư hiện tại trong thẻ là…”

Anh ta đọc ra một dãy số dài.

Đủ để tôi sống nửa đời còn lại không phải lo ăn mặc.

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn.”

Tôi chuyển một khoản lớn từ thẻ vàng sang tài khoản tiết kiệm thường dùng.

Vừa ra khỏi ngân hàng, đã nhận được tin nhắn từ anh hai.

【Kiều An, cha đã khóa thẻ của em rồi. Hết tiền thì sớm về nhà nhận lỗi, đừng cố bám trụ ngoài kia nữa.】

Lắm lời.

Tối đến, Lưu Y Nặc gửi tôi một tin nhắn WeChat.

【Chị Kiều An, chị đừng giận cha và các anh nữa, họ chỉ lo cho chị thôi. Chị đang ở đâu vậy? Em bảo anh Tiêu Nhiên đến đón chị về nhà nhé?】

Kèm theo đó là một bức ảnh.

Là phòng khách nhà tôi, cả “gia đình bốn người” vui vẻ ăn trái cây, Lưu Y Nặc ngồi sát bên cha tôi, cười rạng rỡ như đó là nhà của cô ta.

Trên bàn còn có một hộp quà đã mở, bên trong là máy chơi game đời mới nhất.

Đó là món quà anh cả từng hứa mua cho tôi vài hôm trước.

Giờ thì thuộc về cô ta rồi.

Tôi nhếch môi, nhắn lại một câu:

【Tôi cảm ơn cô!】

Hôm sau tôi vẫn đi học như bình thường.

Vừa bước vào lớp đã cảm nhận rõ bầu không khí khác lạ.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc.

Cô bạn cùng bàn – người trước giờ quan hệ cũng không tệ – do dự ghé sang thì thầm:

“Kiều An, cậu… đã xem bài đăng trên diễn đàn trường chưa?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở diễn đàn.

Ngay đầu trang là một bài viết được ghim đỏ với tiêu đề nổi bật:

【Tin sốc! Kiều An vì ghen với bạn trai là nam thần học đường khi anh ấy giúp nữ sinh mới chuyển đến, đã công khai chia tay rồi bỏ nhà đi ngay trong đêm!】

Bài viết kể lại chi tiết những chuyện xảy ra trong đêm kỷ niệm trường.

Tôi bị vẽ thành một “ác nữ” ghen tuông, nhỏ nhen, vô lý.

Lưu Y Nặc thì thành đóa bạch liên hoa ngây thơ đáng thương, khiến người người muốn bảo vệ.

Tiêu Nhiên thì thành người đàn ông trọng nghĩa trọng tình, dám vì “con gái bạn cha” mà khiến bạn gái nổi giận.

Trong bài còn đính kèm vài tấm ảnh.

Một là cảnh Lưu Y Nặc khóc lóc sau sân khấu.

Một là Tiêu Nhiên gọi điện thoại với vẻ mặt sốt ruột.

Và một tấm cuối cùng, là bóng lưng tôi rời đi – lạnh lùng và tuyệt tình.

Góc chụp rất chuẩn, khiến tôi trông như kẻ vô tâm tàn nhẫn.

Bình luận đã lên đến hàng trăm.

“Biết ngay Kiều An là kiểu giả tạo, ai ngờ thật ra xấu tính thế.”

“Tiêu Nam thần xui tám đời mới yêu trúng loại này.”

“Tội nghiệp em gái Y Nặc, vừa đến đã bị bắt nạt.”

“Nghe nói còn là ở nhờ nhà Kiều An nữa, phen này chắc bị hành cho ra bã.”

Bạn cùng bàn dè dặt hỏi:

“Cậu… không tính giải thích sao? Không lẽ để họ nói cậu như vậy mãi?”

Móng tay tôi siết chặt lòng bàn tay, có một khắc, tôi thật sự muốn lôi kẻ đăng bài ra mà xé nát cái miệng chuyên bịa đặt trắng đen đảo lộn ấy.

Nhưng rồi tất cả cảm xúc cuồn cuộn ấy cuối cùng chỉ hóa thành một mảng trống rỗng lạnh lẽo.

Tôi cất điện thoại đi, bình tĩnh đáp:

“Không có gì đáng để giải thích.”

Sự thật ra sao không quan trọng.

Họ chỉ tin vào điều họ muốn tin.

Còn ai là người đăng bài?

Không cần đoán cũng biết.

Trừ Lưu Y Nặc ra, còn ai khác có đủ những tấm ảnh “vừa đúng lúc” như thế?

4.

Bài đăng đó lan nhanh đến kinh ngạc.

Chỉ trong một buổi chiều, danh tiếng “ác nữ” của tôi đã truyền khắp toàn trường.

Đi trên đường, tôi có thể cảm nhận rõ những ánh nhìn chỉ trỏ, những tiếng xì xào đuổi theo sau lưng.

Ngay cả những người từng chủ động chào tôi, giờ cũng tránh né như sợ dính phải điều xui xẻo.

Đám bạn của Tiêu Nhiên thậm chí còn đặc biệt chặn tôi lại, giọng điệu mỉa mai:

“Kiều An, làm người đừng ích kỷ quá, nên chừa đường cho người khác.”

Tôi lười đôi co với những con ruồi biết nói ấy.

Ngược lại, khi gặp lại Thẩm Thanh Hà trước cửa thư viện, anh ta chỉ hỏi một câu: