“Nếu hôm nay con dám bước qua cánh cửa này, thì đừng hòng quay về nữa!”
Tôi không dừng chân, biến mất trong màn đêm.
Họ đều nghĩ, tôi chỉ đang giận dỗi, rồi chẳng bao lâu sẽ vì hết tiền, hết chỗ ở mà lủi thủi quay về.
Đáng tiếc, họ đã đoán sai rồi.
2.
Tôi lái xe đến căn penthouse tầng cao nhất của một khu chung cư cao cấp.
Mở khóa vân tay, đẩy cửa bước vào.
Đây là món quà trưởng thành mẹ tặng tôi nhân sinh nhật mười tám tuổi.
Lúc đó bà nói:
“An An, mẹ hy vọng con cả đời đều có chỗ dựa, có đường lui.”
Ngoài tôi và mẹ ra, không ai biết đến sự tồn tại của nơi này.
Tôi đặt hành lý xuống, rót cho mình một ly nước, đứng trước ô cửa sổ sát đất rộng lớn, lặng lẽ nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố.
Điện thoại trong túi cứ rung không ngừng.
Tôi lấy ra liếc nhìn, có cuộc gọi nhỡ của ba, của các anh, và mấy chục cuộc gọi từ Tiêu Nhiên.
Tôi lập tức chuyển máy sang chế độ máy bay, không muốn bị họ làm phiền thêm nữa.
Sáng hôm sau, tôi đến trường làm thủ tục chuyển sang hình thức học ngoại trú.
Cô cố vấn có vẻ ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn duyệt cho tôi.
Vừa bước ra khỏi văn phòng, liền đụng phải Tiêu Nhiên.
Bọng mắt anh ta thâm quầng, trông như cả đêm không ngủ, trên người vẫn là bộ vest trình diễn hôm qua, nhăn nhúm.
Thấy tôi, anh ta lập tức lao tới, nắm chặt cổ tay tôi.
“Kiều An, sao em không bắt máy? Em có biết anh đã lo lắng đến mức nào không? Anh tìm em cả đêm!”
Giọng anh ta to, xen lẫn tức giận bị kìm nén, khiến không ít sinh viên ngoài hành lang quay đầu nhìn.
Tôi cố giằng tay ra, nhưng anh ta càng nắm chặt hơn.
“Rốt cuộc em đang giận cái gì? Anh và Lưu Y Nặc thật sự không có gì cả, anh chỉ thấy cô ấy mới vào trường, chẳng có bạn bè, một mình đáng thương nên mới giúp đỡ chút thôi.”
“Anh đã mắng cô ấy rồi, cô ấy cũng biết lỗi rồi, em về với anh đi, mình nói chuyện đàng hoàng, đừng chia tay được không?”
Tôi nhìn anh ta, cảm thấy nực cười.
“Tiêu Nhiên, anh nghĩ vấn đề nằm ở Lưu Y Nặc sao?”
Anh ta sững lại.
“Chẳng lẽ không phải?”
“Là anh, là anh đã lựa chọn cô ta thay vì tôi.”
“Là anh đã đem tiết mục tôi chuẩn bị suốt hai tháng, nhường lại cho cô ta.”
“Là khi tôi cần anh đứng về phía mình nhất, thì anh lại quay sang trách tôi vô vị và nhỏ nhen.”
“Cho nên, chúng ta kết thúc rồi.”
Tiêu Nhiên nhất thời không biết phải làm sao, muốn níu kéo lại nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
“Kiều An… anh…”
“Buông tay.”
Một giọng nam lạnh nhạt vang lên từ phía bên cạnh, tôi và Tiêu Nhiên đồng loạt quay đầu.
Thẩm Thanh Hà.
Nhân vật nổi bật nhất trường chúng tôi, không chỉ là chủ tịch hội sinh viên, mà còn xuất thân từ gia đình danh giá.
Anh ta cao hơn Tiêu Nhiên nửa cái đầu, khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi xuống cánh tay đang bị Tiêu Nhiên giữ chặt của tôi.
Tiêu Nhiên rõ ràng cũng nhận ra anh ta, sắc mặt càng trở nên khó coi, nhưng vẫn không chịu buông tay.
“Chuyện giữa chúng tôi, không liên quan gì đến cậu.”
Thẩm Thanh Hà không đáp, ánh mắt dừng trên mặt tôi một giây, ánh nhìn ấy rất bình tĩnh, nhưng như thể nhìn thấu hết mọi lớp vỏ mạnh mẽ tôi đang khoác lên.
Rồi anh ta quay sang Tiêu Nhiên, ánh mắt lập tức lạnh đi, xen chút khinh miệt.
Anh ta rút điện thoại ra, giơ lên chụp một bức ảnh.
Rồi khẽ lắc điện thoại, giọng thờ ơ:
“Chậc, đây chẳng phải là nguyên liệu mới nhất cho chuyên mục ‘chó liếm học đường’ à? Loại người thích dùng vũ lực để giải quyết chuyện tình cảm như cậu, chắc mấy diễn đàn sẽ thích lắm đấy.”
Mặt Tiêu Nhiên càng đen lại, hung hăng lườm tôi một cái, lúc này mới không cam tâm buông tay.
“Kiều An, rồi em sẽ hối hận!”
Vứt lại một câu, anh ta xoay người rời đi.
Tôi xoa cổ tay bị siết đỏ, khẽ nói một câu cảm ơn với Thẩm Thanh Hà.
Anh ta cất điện thoại, ánh mắt dừng trên gương mặt tôi hai giây.
“Chương trình hôm qua của em, đổi bạn diễn gấp vậy à.”
Tôi gật đầu, “Ừ, không hề có sự chuẩn bị nào.”
Anh ta không hỏi gì thêm, chỉ nói:
“Em sống ngoài trường một mình, chú ý an toàn.”
Nói rồi xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, trong lòng dâng lên chút cảm giác khó nói thành lời.

