“Chị! Chị thật sự đến rồi! Tốt quá đi mất!” — Cô ta thân mật chạy tới, định khoác tay tôi.
Tôi nghiêng người tránh đi một bước.
Tay cô ta khựng lại giữa không trung, gương mặt tái nhợt, hốc mắt lập tức đỏ lên.
“Chị… chị vẫn còn giận em sao?”
Một nữ sinh phía sau lập tức bước ra, chỉ tay vào tôi, giọng không mấy thân thiện:
“Này! Cô là ai? Du Vi có lòng tốt chào hỏi cô, cô bày ra cái thái độ gì đấy?”
Một nữ sinh khác cũng phụ họa:
“Đúng đấy, nghe nói cô chính là chị gái của Du Vi? Người được tìm về ấy? Du Vi ngày thường hiền lành thế mà, cô đừng có bắt nạt cô ấy!”
Lâm Du Vi vội kéo họ lại, làm ra vẻ hiền hậu, rộng lượng:
“Các cậu đừng nói thế, chị ấy… chị ấy sống ở nơi khác, điều kiện đơn sơ, còn chưa quen với môi trường nơi này, chúng ta nên thông cảm cho chị ấy.”
Chỉ vài lời, cô ta đã biến tôi thành một con nhỏ nhà quê không hiểu quy củ, ghen tị với em gái mình.
Còn cô ta, thì là nàng công chúa hoàn mỹ – lương thiện, bao dung, dù bị uất ức vẫn nghĩ cho người khác.
Đám học sinh bu quanh xem kịch càng lúc càng đông, chỉ trỏ bàn tán.
“Hóa ra cô ta chính là thiên kim thật à, nhìn quê ghê.”
“Phải đó, so với nữ thần Du Vi, đúng là một trời một vực.”
“Thật đáng thương, nếu là tôi thì chắc chẳng dám ở lại đây đâu.”
Tôi nhìn gương mặt Lâm Du Vi đầy vẻ “vô tội” và “lương thiện”, lòng không gợn sóng.
Kiếp trước, tôi chính là bị cô ta dồn chết từng chút một như thế, bị cả trường cô lập, cuối cùng trở nên cực đoan và điên cuồng.
Nhưng giờ đây, mấy trò trẻ con này, trong mắt tôi chỉ thấy nực cười.
Đúng lúc này, đám đông bị tách ra, một nam sinh cao lớn, diện mạo anh tuấn bước tới.
Cậu ta mặc đồng phục hội học sinh, trước ngực là huy hiệu chủ tịch, giữa chân mày toát ra vẻ kiêu ngạo bẩm sinh.
Hắn ta chính là anh trai của Lâm Du Vi – Lâm Trạch Ngôn.
Vừa thấy hắn xuất hiện, nước mắt của Lâm Du Vi lập tức tuôn như đập vỡ.
“Anh à…” — Cô ta ấm ức gọi một tiếng, rồi nép người sau lưng Lâm Trạch Ngôn.
Lâm Trạch Ngôn thậm chí không liếc tôi một cái, chỉ chau mày, vỗ nhẹ vai Lâm Du Vi như an ủi, sau đó lạnh lùng nói với tôi:
“Cô đi theo tôi một chút.”
Hắn đưa tôi đến sân thượng vắng người.
Gió lớn thổi khiến áo khoác đồng phục của hắn bay phần phật.
“Tôi mặc kệ cô dùng cách gì để vào được Dục Tài, nhưng cô nhớ cho rõ.”
Hắn nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt băng lạnh.
“Du Vi là bảo bối của cả nhà tôi, cô ấy đơn thuần, lương thiện, nhạy cảm. Nếu cô dám làm tổn thương cô ấy, tôi có cả trăm cách khiến cô không thể ở lại trường này.”
Lời cảnh cáo này, giống hệt như kiếp trước – không sai một chữ.
Lúc ấy, tôi bị hắn dọa đến mặt mày trắng bệch, chỉ biết không ngừng giải thích rằng tôi không có.
Nhưng bây giờ…
Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh nhìn xét nét của hắn, điềm tĩnh mở miệng:
“Nói xong rồi?”
Lâm Trạch Ngôn sững người, rõ ràng không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.
Tôi bước lên một bước, tiến sát hắn, giọng không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng rành mạch:
“Thứ nhất, tôi đến đây, không vì anh, không vì Lâm Du Vi, càng không vì nhà họ Lâm. Nên thu lại mấy lời cảnh cáo tự cho là đúng đó đi.”
“Thứ hai, cô ta lương thiện?” — Tôi khẽ cười lạnh — “Là mắt anh mù thôi.”
“Cuối cùng,” — tôi nhìn khuôn mặt hắn đang vì phẫn nộ mà đỏ lên từng chút một, chậm rãi nói:
“Quản cho tốt em gái anh. Đừng có tới gây chuyện với tôi nữa.”
“Còn nếu có lần sau, tôi không đảm bảo cái vỏ bọc ‘lương thiện’ của cô ta còn giữ được đâu.”
4
Sắc mặt Lâm Trạch Ngôn lập tức trở nên u ám.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bị người khác đối đầu thẳng mặt như vậy — mà lại là một con nhỏ nhà quê mà hắn vốn khinh thường từ trong xương tủy.
Hắn bước lên một bước, toàn thân toát ra cơn giận dữ kinh người.
“Cô nghĩ cô là ai? Dám nói chuyện với tôi kiểu đó?”
“Tôi là ai, chẳng phải anh đã điều tra rõ ràng từ sớm rồi sao?”
Tôi không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào hắn.
“Tôi là Giang Ninh, mười tám tuổi, em gái ruột của anh theo huyết thống. Và là khắc tinh lớn nhất của cô em gái cưng Lâm Du Vi mà anh nâng như trứng.”
Nói xong, tôi không buồn quan tâm đến hắn nữa, quay lưng rời khỏi sân thượng.
Phía sau vang lên tiếng hắn gào lên tức giận, nhưng tôi không hề ngoái đầu.
Với đám người này, nói lý lẽ là vô ích.
Họ chỉ tin vào thực lực.
Chỉ khi từng thứ mà họ lấy làm kiêu ngạo bị tôi đạp dưới chân, họ mới biết… đau là như thế nào.
Những ngày tiếp theo, tôi trở thành trò cười lớn nhất trường Dục Tài.
Dưới sự chỉ thị của Lâm Trạch Ngôn, không ai dám nói chuyện với tôi.
Ngăn bàn tôi thường xuyên bị nhét đầy rác, tập vở thì không cánh mà bay.
Lâm Du Vi thì mỗi ngày đều dắt theo một đám bạn, diễn trò “tình chị em thắm thiết” trước mặt tôi.
Tôi chẳng buồn để tâm, chỉ âm thầm đếm ngược thời gian.
Rất nhanh, đến ngày hội nghệ thuật thường niên của trường.
Tiết mục quan trọng nhất, vẫn là màn độc tấu piano của Lâm Du Vi.
Khi tôi nhìn thấy tên bản nhạc bị cô ta đổi tên thành 《Tái Sinh》 trên danh sách biểu diễn,
Tim tôi vẫn không kìm được mà nhói lên một cái.
Tên thật của bản nhạc đó là 《Mong Ngày Trở Về》.
Mẹ nuôi tôi, thời trẻ từng là sinh viên tài năng nhất học viện âm nhạc,
Ước mơ của bà là trở thành nhà soạn nhạc.
Nhưng vì nhận nuôi tôi, vì lo chữa bệnh cho tôi, vì muốn cho tôi cuộc sống tốt hơn,
Bà và ba nuôi từ bỏ công việc ổn định, ngày đêm bươn chải mở quầy ăn kiếm sống.
Ước mơ bị hiện thực nghiền nát, bà không còn chạm vào đàn piano nữa.
Bản nhạc 《Mong Ngày Trở Về》 là tác phẩm hoàn chỉnh duy nhất bà viết.
Là kết tinh của cả tuổi trẻ và giấc mơ của bà.

