“Nhưng Tôn tiểu thư cứ yên tâm, chúng tôi biết tiệm cô không cần nhiều ngô vậy đâu, không ép cô thu hết, cô mua một phần là giúp bọn tôi lắm rồi.”

Thật ra, sản lượng từ 100 mẫu đất đã đủ cho tiệm nướng của tôi dùng suốt năm sau.

Như mọi năm, ngô kém chất lượng còn lại từ một làng cũng chỉ chừng đó.

Không ngờ năm nay tình hình nghiêm trọng đến vậy.

Toàn bộ đều thành ngô kém.

Thế này chẳng khác nào một năm lao động đổ sông đổ bể, tiền thuốc phân cũng lỗ nặng.

Khó trách Lý Kiến Quốc mặt đầy u sầu, tóc bạc đi hẳn một mảng.

Tôi suy nghĩ hồi lâu.

“Thế này đi, tôi biết còn vài ông chủ khác cũng dùng ngô làm nhiên liệu, tôi có thể giúp anh hỏi thử.”

“Còn kết quả thế nào thì tôi không dám đảm bảo.”

Lý Kiến Quốc xúc động đứng bật dậy, nước mắt lưng tròng, nắm tay tôi cảm ơn rối rít.

Tôi không phải thánh nữ gì.

Nhưng ông bà tôi đều là nông dân, tôi lớn lên ở quê, hiểu nỗi vất vả trong đó.

Từ nhỏ đã biết thương nông.

Người làng Lý chất phác.

Khi chất ngô.

Bắt tôi ngồi nghỉ, cả quá trình đều do họ tự làm, lúc tôi về còn tặng cả một thùng đặc sản quê.

Lúc về kho dỡ hàng tôi mới phát hiện, một xe ngô đầy ắp, không lẫn viên đá nào để tăng cân, cũng không có hạt mốc hư nào dù giá mua thấp.

So với người làng Trần.

Tìm mọi cách moi tiền.

Chuyện nhỏ cũng thấy được lòng người.

Tôi đúng là bị mù mới tin tưởng họ lâu đến thế.

Tôi liên hệ với mấy ông chủ khác, họ cân nhắc một hồi cũng đồng ý đến làng Lý Kiến Quốc thu mua.

Dù gì chất lượng cũng đã rõ ràng.

Chuyện này coi như ổn thỏa.

Có thời gian rảnh, tôi lại có thể hóng drama ở tiệm bánh của Trần Tĩnh.

Mới vài ngày không gặp, cô ta đã cắn răng làm ra được bánh tart từ ngô làng Trần.

Trước cửa tiệm chen chúc kín mít.

Tiếc là toàn là người đi đòi quyền lợi.

“Con buôn thất đức, lấy đồ heo ăn lừa người ta!”

Một người đàn ông ném mạnh bánh tart xuống đất.

“Bánh tart hỗ trợ nông dân 18 đồng một cái, ngô thì khô quắt lại còn đắng, cứng như đá, thứ này cũng dám đem bán, cô không biết nhục à?”

“Thứ này một đồng tôi còn thấy ghê, đồ thất đức, trả tiền đây!”

Những người khác cũng hùa theo, đồng thanh hô “trả tiền”.

Còn có người giơ điện thoại quay video, định phanh phui cái tiệm thất đức này.

Trần Tĩnh nghe xong, mặt không chút xấu hổ, còn ngẩng cao đầu, giọng sắc như dao.

“Biết cái gì gọi là phí kỹ thuật không? Tôi thử nghiệm mấy trăm trái ngô mới làm ra được, tất nhiên phải bán mắc chút rồi.”

“Tôi thấy mấy người ăn xong không muốn trả tiền, định vu oan tôi!”

“Một đám người lớn bắt nạt con nhà nông, không thấy hổ thẹn hả!”

Nói tới đây, cô ta lại tưởng mình thật sự có lý, rấm rức khóc lên.

Nhưng người đàn ông kia đâu dễ bị dắt mũi, lạnh lùng đáp:

“Tôi nhớ ra rồi, mấy tháng trước tôi từng thấy cô ở tiệm nướng bên cạnh.”

“Lúc đó người ta dùng bắp để đốt lò, cô còn mắng người ta lãng phí, sao đến lượt mình luyện tập mà phí mấy trăm trái bắp lại thấy hiên ngang chính nghĩa, cô còn miệng nam mô rằng là con nhà nông, đúng là đạo đức giả, định lấy đạo lý ràng buộc ai vậy?”

Bị nhắc đến, tôi vểnh tai nghe còn kỹ hơn.

“Giá nông sản rẻ hại nông dân, nên tôi mới dốc sức làm ra bắp cao cấp, thế có gì sai?”

Ý cô ta là, chỉ khi bán được giá cao thì mới không gọi là lãng phí lương thực, mới là tôn trọng mồ hôi nước mắt của nông dân. Mọi người cãi nhau to.

Cuối cùng kinh động cả cảnh sát.

Nhưng lúc mở bán đặt trước, cô ta chỉ nói nếu không nhận được bánh tart thì mới bồi thường gấp nghìn lần.

Bây giờ bánh tart tuy chất lượng tệ vô cùng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đòi hoàn tiền.

Giống như Trần Tĩnh nói:

“Đưa cho anh mà anh không lấy, liên quan gì đến tôi?”

May mà người tố cáo nhiều, cảnh sát buộc tiệm phải đóng cửa chỉnh đốn một tháng vì tội lừa dối người tiêu dùng.

Khi đám đông tản đi, cửa cuốn bị cưỡng chế kéo xuống.

Trần Tĩnh không còn vẻ hung hăng khi nãy.

Gương mặt đầy vẻ bất an.

Tiệm là do cả làng góp vốn, giờ ra nông nỗi này.

Số bắp mà cô ta từng chắc chắn là sẽ bán được, giờ cũng hoàn toàn tồn kho.

Người làng chắc chắn sẽ giết cô ta!

Thấy tôi nhìn sang, Trần Tĩnh cũng quay đầu lại.

“Hừ! Tất cả là tại tôi xui xẻo, nếu không có mưa lớn, tôi chắc chắn đã làm ăn phát đạt, giờ đâu đến lượt cô ngồi đó xem kịch.”

Cô ta vẫn chưa hiểu.

Dù không có mưa.

Đất làng Trần vốn như vậy, không thể trồng được bắp ngon.

Nếu không, mấy năm trước tôi đã không chỉ thu mua làm nhiên liệu.

Mưa chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi.

Cô ta lườm tôi một cái.

“Hừ quên đi, coi như cho cô cơ hội.”

“Cô quay lại thu mua bắp làng tôi đi, lời quá còn gì.”

Tôi suýt bật cười.

“Xin miễn, lòng tốt này tôi không dám nhận.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/co-chu-tiem-nuong-va-hat-bap/chuong-6