Bỗng một bàn tay hất bay cây bút: “Trưởng thôn! Cô ta là đang lừa tiền đó! Thương vụ này không thể ký!”
Ngẩng lên nhìn,
Chính là cô bé từng gây náo loạn tiệm nướng của tôi.
“Tôi đã đi khảo sát ở thành phố rồi, người này mua bắp với giá một tệ một cân, hoàn toàn là bóc lột công sức chúng ta.”
“Trong thành phố, bánh tart bắp còn 60 tệ một cái, một trái bắp mấy hào của mình làm ra được ba cái bánh, cô ta kiếm lời khủng khiếp luôn!”
Cô bé tên là Trần Tĩnh, là người trong làng này.
Cô ta ngẩng cao đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ góp vốn mở tiệm bánh ở thành phố, lấy bắp chế biến rồi bán giá cao, kiếm được bộn tiền!”
“Còn hơn là bán cho cái bọn gian thương này cả trăm lần!”
Tôi suýt thì bật cười thành tiếng.
Thảo nào Trần Tĩnh lại nhằm vào tiệm nướng của tôi trước đó.
Thì ra là thấy tôi thu mua bắp ở làng cô ta, làm ảnh hưởng đến con đường kiếm tiền của cô ta.
Thế mà cô ta còn bày ra lý do đường hoàng, bảo là nhìn không lọt chuyện tôi “lãng phí lương thực”.
Cơ mà không hiểu cô ta lấy đâu ra sự tự tin đó nữa.
Dù là bánh tart bắp hay bánh mì bắp, nguyên liệu đều là bắp tuyển chọn kỹ càng, chất lượng cao. Mà đất làng này thì nghèo nàn, chủ yếu là đất mặn kiềm, làm gì trồng được loại bắp như vậy. Hơn nữa, Trần Tĩnh hình như còn chưa nhận ra. Bánh tart bắp – món hot trend trên mạng – đã qua thời kỳ đỉnh cao từ lâu rồi, hết mới lạ thì chẳng ai chịu bỏ tiền ra mua loại sản phẩm giá ảo như thế nữa. Chỉ còn mỗi cô ta vẫn đắm chìm trong bản đồ kinh doanh của riêng mình.
“Trưởng thôn! Nước chảy ruộng nhà không thể để chảy ruộng ngoài!”
“Chỉ cần góp đủ năm mươi vạn, cháu có thể mở tiệm được rồi, đến lúc đó chắc chắn dẫn cả làng phát tài!”
“Vậy thì chúng ta không cần phải cúi đầu trước bọn tư bản độc ác nữa!”
Năm mươi vạn.
Chia đều trong làng, mỗi nhà phải góp hai vạn.
Tính ra bằng cả năm thu nhập.
Thế mà trưởng thôn nghe xong không cần nghĩ ngợi đã đồng ý.
Tập hợp dân làng bắt đầu quyên góp.
Ai nấy đều kinh ngạc trước lợi nhuận hứa hẹn, chen nhau đòi góp cổ phần.
Đồng thời giận dữ lườm tôi.
“Con tiện nhân này! Cả đám nông dân thật thà cũng bị mày lừa! Hai năm qua chắc mày vơ vét đã lắm nhỉ!”
“Một trái bắp rõ ràng có thể kiếm được 180 tệ, mày chính là bắt nạt bọn tao học ít, không biết gì!”
Nói tới đây, có người đỏ bừng mắt vì tức.
Vớ lấy cuốc và liềm bên cạnh quật thẳng về phía tôi.
Chỉ vài cái đã để lại vài vết thương trên người tôi.
Ban đầu tôi làm việc tốt không mong báo đáp, nhưng thật không ngờ lại bị phản bội thế này.
Bao nhiêu điều tôi từng nghĩ cho họ, giờ phút này hóa thành trò cười.
Nhìn thấy thêm một nhát nữa chuẩn bị bổ xuống.
Tôi không né được, chỉ biết nhắm mắt lại theo bản năng.
Nhưng cơn đau không ập đến như dự đoán.
Thì ra có người giữ chặt lấy cán dao.
“Cầm dao làm bị thương người khác là phạm pháp đấy! Tôi đã báo cảnh sát rồi!”
Dân làng bị dọa bởi hai chữ “báo cảnh sát”, lập tức rụt lại.
Người tới tên là Lý Kiến Quốc.
Là người làng bên cạnh.
Trước đây anh từng tìm tôi, mong tôi có thể thu mua cả bắp ế bên làng anh.
Nhưng tiệm nướng tôi cần lượng có hạn, tôi cũng lực bất tòng tâm.
Đành từ chối.
Hôm nay anh ta tình cờ đi ngang qua, thấy tôi vẫn chưa thu mua được bắp, lại đề nghị tôi tới làng họ.
“Họ không bán thì bọn tôi bán!”
Nhưng sau một cú đâm lén như vậy, tôi chẳng còn hứng thú làm mấy việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này nữa.
“Yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không giống lũ vong ân phụ nghĩa này đâu!”
“Tôi biết bắp trong làng khô quắt, chất lượng cũng không tốt, nên cô cứ thu mua giá thấp cũng được, bao nhiêu thì bấy nhiêu.”
“Còn tiền vận chuyển, chúng tôi chia đôi với cô.”
Vừa nói xong, Trần Tĩnh lập tức nhắc nhở Lý Kiến Quốc:
“Thu giá thấp, 5 hào một cân?”
“Anh điên rồi hả, có biết bắp chế biến xong bán được bao nhiêu không?”
“Chi bằng theo tôi làm còn hơn.”
Lý Kiến Quốc lắc đầu.
“Chúng tôi chẳng có chí lớn gì, chỉ muốn kiếm tiền đàng hoàng sống yên ổn.”
Tôi nghĩ ngợi một lúc, điều kiện Lý Kiến Quốc đưa ra quả thực rất hợp lý.
Tôi không phải kiểu bị rắn cắn một lần là cả đời sợ dây thừng.
Nếu anh ấy thật lòng, tôi sẵn sàng cho một cơ hội.
Thế là tôi soạn lại hợp đồng, ký kết với anh.
“Mùa thu hoạch xong tôi sẽ tới chở bắp, các anh chỉ cần chuẩn bị sẵn.”
Trần Tĩnh nhìn toàn bộ cảnh đó, tiếng cười nhạo càng lúc càng lớn.
“Được thôi được thôi, cho cơ hội thì không cần, lại còn đi theo thương nhân gian ác.”
“Đến lúc chúng tôi phát tài rồi, đừng có vác mặt dày quay lại xin nhập hội.”
Tôi lên xe.

