Cộng thêm mấy lời bịa đặt ác ý, rất dễ khiến người ta suy diễn lung tung. Một đám đàn ông đầu óc đen tối bắt đầu hùa theo, bừa bãi chửi rủa trong phần bình luận.

“Đố các ông biết, hạt bắp làm nhiên liệu, còn lõi bắp thì dùng làm gì?”

“Đây mới là lý do thật sự khiến bà chủ thu mua bắp đó.”

Tôi tức quá mà bật cười, bấm vào trang cá nhân người đăng bài.

Hàng chục clip tự quay, quả nhiên là cô ta.

Thế là tôi nhắn tin riêng:

“Ảnh từ đâu mà có thì cô rõ nhất.”

Tối qua cô bé kia ném trứng lên người tôi, vết dính trên váy chẳng qua là lòng trắng trứng mà thôi.

Tôi cứ tưởng cô ta chỉ nhất thời phát điên mới làm vậy, ai ngờ lại nuôi sẵn tâm địa độc ác như thế.

Cùng là phụ nữ mà cô ta cũng ra tay được.

Đằng kia chẳng buồn giấu, lập tức trả lời:

“Hi hi, con nhà nông thì phải bảo vệ chủ quyền lương thực thôi!”

Tôi bảo cô ta, hành vi hiện tại đã vi phạm pháp luật rồi.

Cô ta chẳng mảy may quan tâm, chỉ lặp đi lặp lại:

“Cuống rồi cuống rồi cuống rồi.”

Được, vậy thì để cái video bịa đặt đó lan truyền thêm chút nữa, chờ khi vượt ngưỡng phạt tù rồi xem ai mới là người cuống.

Do bị ảnh hưởng bởi dư luận trên mạng, nguyên cả ngày hôm đó chẳng có khách nào dám tới.

Thế mà đến chiều, cảnh sát, lính cứu hỏa, cả bên quản lý thị trường kéo đến đầy đủ.

Hỏi ra mới biết, con bé kia học mấy chiêu trên mạng, chơi tôi nguyên gói combo tố cáo.

Tôi không hổ thẹn, cứ việc kiểm tra.

Những chuyện này chẳng có gì phải lo.

Chỉ có một điều tôi không hiểu: sao cô bé đó lại nhằm vào tôi?

Nếu thực sự chỉ vì tôi dùng bắp làm nhiên liệu, thì các tiệm nướng khác cũng đâu thiếu gì.

Mà những gì cô ta đang làm, rõ ràng là muốn đẩy tôi vào chỗ chết.

Tôi không nghĩ ra, mình đã đắc tội cô ta lúc nào.

Cô ta bày trò hại tôi như vậy thì được lợi gì chứ?

Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.

Tiệm nướng phải dừng hoạt động để kiểm tra, tạm thời đóng cửa.

Đang rảnh rỗi, tôi tranh thủ về quê ký hợp đồng, đợi đến vụ thu thì quay lại thu mua.

Đã nói là giúp nông dân, nên dù năm nay không mở tiệm được thì tôi cũng không thể lật kèo.

Tôi lái xe về quê.

Vì trời mưa nên đường đầy ổ bùn, xe dằn xóc suốt cả chặng.

Tôi chờ mãi mới thấy trưởng thôn chậm rãi bước ra gặp mình.

Hơn nữa, sắc mặt còn đặc biệt khó coi.

Tôi nhớ năm đầu tiên tới thu mua, cả làng khóc lóc cảm ơn tôi.

Nói rằng tôi vực dậy cả làng, để họ có tiền ăn Tết đàng hoàng.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của họ, tôi mới quyết định năm nào cũng quay lại thu mua bắp.

“Tiểu Tôn à, lại đến rồi.” Trưởng thôn ngồi xuống, uống một hớp trà.

Có lẽ hôm nay tâm trạng ông không tốt, thái độ mới thay đổi nhiều như vậy.

Nhưng tôi không để bụng.

Dù sao tôi làm việc này không phải để người khác biết ơn.

Tôi đưa hợp đồng ra.

“Như mọi năm, quy trình thì bác cũng biết rồi.”

Ông không nhận lấy, chỉ đặt tách trà xuống bàn với lực vừa đủ nghe rõ.

“Tôi nghĩ lại rồi, cô thu mua bắp với giá một tệ một cân, có phải là thấp quá không?”

“Giờ than rẻ nhất cũng bốn tệ một cân, ba tệ chênh lệch này sao không bù cho chúng tôi?”

“Chúng tôi đều là dân quê thật thà, chịu không nổi kiểu lừa gạt thế này đâu.”

Thật là kỳ lạ.

Sao mấy ngày nay ai cũng nhắm vào chuyện tôi thu mua bắp mà làm ầm lên.

“Bác hiểu lầm rồi.”

“Trước hết, trong hợp đồng ghi rất rõ là thu mua ngô kém chất lượng mà mọi người không bán được, loại bắp này giá thị trường chỉ 5 hào, vậy mà tôi chịu trả hẳn 1 tệ.”

“Vả lại, tôi tự bỏ tiền thuê xe, chịu phí vận chuyển, tính ra chi phí còn ngang ngửa mua than để đốt.”

Ngôi làng nằm trong khe núi, mỗi chuyến đi về tiền xăng dầu mất mấy ngàn tệ.

Lại còn mất thời gian, công sức.

Nên mới ít người buôn nào chịu tới.

Đó cũng là lý do mấy năm trước, dù giảm giá 90% vẫn không bán được bắp.

Chỉ có nước chất đống rồi mốc meo thối rữa.

Còn một chuyện nữa.

Tôi phát hiện bà con hay trộn đá vụn vào trong bắp.

Nghĩ tới công họ vất vả, tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chưa từng vạch trần chuyện đó.

Không rõ là do tôi nói có lý, hay do ông nhớ lại cảnh khốn khó mấy năm trước.

Trưởng thôn bắt đầu dao động.

Cuối cùng thở dài một tiếng, vẫn quyết định ký hợp đồng.

“Thôi được, cô lời thì lời đi.”

Nghe câu này, tôi bực trong lòng.

Cứ như tôi cầu ông ta ký không bằng.

Chỉ muốn quay lưng bỏ đi cho rồi.

Nhưng nghĩ đến bà con trong làng còn mong tôi đến thu mua bắp, tôi đành nhịn.

Trưởng thôn đeo kính lão, tỉ mỉ đọc đi đọc lại hợp đồng cả chục lần.

Cuối cùng vừa cầm bút lên định ký.