Nhà tôi mở tiệm nướng, dùng hạt bắp làm nhiên liệu – thân thiện môi trường hơn than. Cho đến hôm nay một cô bé con, khóc lóc đòi tố cáo chúng tôi.

“Tôi là con nhà nông, tôi ghét nhất là hành vi lãng phí lương thực!”

“Giá lúa rớt là nông dân khổ, mấy người đúng là bọn tư bản tội lỗi!”

Gương mặt cô bé nghiêm túc, ánh mắt kiên định.

Tôi gật đầu, lập tức xin lỗi.

Và cam đoan sẽ không thu mua bắp của làng cô nữa.

Sau đó tôi chuyển qua thu mua ở làng khác.

Chỉ là năm nay mưa nhiều quá.

Ngô cả đám hư rục ngoài đồng không bán được.

Người trong làng lại kéo nhau tới hỏi sao tôi còn chưa quay lại thu mua bắp.

Cô bé lại đến đúng vào buổi tối, lúc tiệm đông khách nhất.

Nó khóc rấm rứt như thể chịu oan ức to tát lắm vậy.

Ban đầu tôi thấy nó còn nhỏ tuổi, nên còn giải thích cho nó nghe.

“Em gái à, bắp không phải cứ ăn mới gọi là không lãng phí đâu.”

Lúc mới mở tiệm, tôi chọn dùng bắp thay cho than làm nhiên liệu là đã nghiên cứu kỹ lắm rồi.

Thực ra bắp chỉ có một phần rất nhỏ là để người ăn, còn lại đều dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu công nghiệp.

Ví dụ như đem lên men thành cồn, pha vào xăng xe làm nhiên liệu cũng được luôn.

Vậy thì tại sao không được bỏ thẳng vào lò nướng làm nhiên liệu chứ?

Nói xong mấy lời này, tôi còn tưởng nó sẽ hiểu.

Ai ngờ con bé càng khóc dữ hơn, môi trề ra.

“Em không nghe em không nghe, bắp rẻ hơn than, chắc chắn là chị muốn kiếm lời.”

“Thương nhân nào mà chẳng gian! Nói nhiều mấy cũng không rửa được cái tâm đen của chị đâu!”

Tôi lại phải giải thích tiếp.

“Đúng là dùng bắp làm nhiên liệu thì tiết kiệm hơn thật.”

“Nhưng số bắp tôi dùng đều là mua lại theo giá thị trường từ bà con quanh vùng, dù là bắp không còn tươi hay đã bán ế, tôi đều thu mua hết.”

“Đám bắp đó hạt khô quắt lại, cứng ngắc, chất đống mấy năm chẳng ai ăn, để lâu cũng chỉ có thối thôi.”

“Giờ bà con kiếm được thêm tiền, tôi cũng tiết kiệm chi phí, đây chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao?”

Lãng phí lương thực nghĩa là không phát huy được giá trị của nó, chứ đâu nằm ở việc nó được dùng làm gì.

Một bàn khách đang ăn thịt nướng gần đó cũng bênh tôi.

“Nông dân chịu bán, ông chủ chịu mua, tự dưng cô bé qua đường lại không chịu.”

Con bé thấy không ai đứng về phía mình.

Giận dỗi phừng phừng.

Nó xông thẳng vào tiệm tôi, túm một nắm trứng gà rồi ném loạn khắp nơi.

Tường bị bôi lem nhem rất khó coi.

Có mấy quả trứng còn dính lên người khách, vừa tanh vừa hôi.

Nó tự cho là chính nghĩa, giơ trứng lên như giương cờ, lớn tiếng hét:

“Thứ mà các người đốt không phải là bắp! Mà là mồ hôi của bác nông dân đổ ngoài đồng ruộng!”

“Con của nông dân! Tuyệt đối không cho phép!”

Chà chà.

Nó nói tôi lãng phí, bảo sẽ lên tiếng vì nông dân.

Thế mà chưa đến một phút, nó đã đập hơn hai chục quả trứng.

Rốt cuộc ai mới là người đang lãng phí?

Ai sẽ lên tiếng vì mấy chị gà mẹ cất công đẻ trứng đây?

Nó phát tiết xong, mang theo chính khí ngời ngời rời khỏi tiệm.

Tôi muốn đuổi theo, nhưng tiệm nướng đã loạn hết cả lên, khách thì bỏ chạy tán loạn, người nào cũng than gặp xui còn hơn ăn phải đồ thiu.

Hết cách.

Tôi đành ở lại dỗ khách.

Hứa với họ tối nay miễn phí toàn bộ, còn thanh toán luôn cả phí giặt đồ.

Còn cô bé đó, nhìn cách ăn mặc thì chắc nhà cũng khó khăn, có bắt được thì cũng chẳng đền nổi tổn thất của tôi.

Thôi vậy, làm ăn thì lấy hòa làm quý.

Đất rộng người đông, gặp vài đứa ngốc cũng là chuyện thường tình, xem như cho tôi một bài học phòng tránh tai họa.

Ai ngờ hôm sau, khi tôi mở cửa tiệm như thường lệ.

Tự nhiên có một đám phóng viên ùa tới, giơ máy quay phỏng vấn tôi.

“Xin hỏi cô có phản hồi gì về chuyện đang lan truyền trên mạng không?”

Lúc đó tôi mới phát hiện mình nổi tiếng rồi.

Trên mạng có người bóc chuyện nhà tôi dùng bắp làm nhiên liệu, nói là lãng phí lương thực.

Không chỉ vậy, video còn bịa chuyện bậy bạ.

“Phụ nữ mà làm chủ tiệm thì chắc chắn là nhờ leo giường mà ra.”

“Tiền mở tiệm chưa biết có phải do sugar daddy cho hay không.”

Ban đầu dân mạng cũng không tin.

Ai ngờ người đăng bài còn post ảnh tôi trong phần bình luận.

Trong ảnh, giữa váy tôi có một vết loang trắng dính dính.