Che khuất một góc ống kính.

Tôi nói rất khẽ:

“Muốn báo thù không? Giơ móng ra, cho tất cả mọi người thấy.”

Thái Tử nhìn tôi.

Trong đôi mắt xanh ấy là sự tuyệt vọng đã hóa thành quyết liệt.

【Lãng Mạn Máu (Thái Tử)】: Cùng lắm thì chết. Tôi muốn về nhà. Về sao Mèo.

Tôi lùi lại một bước.

Búng tay.

“Thái Tử, chào mọi người đi.”

Nó động đậy.

Không chắp tay.

Không lộn ngược.

Nó dùng hết sức mình, bật đứng lên, hướng về phía camera, phát ra một tiếng kêu thảm thiết xé lòng:

“Meoooo——!!!”

Sau đó—

Nó giơ đôi chân trước vốn luôn co rút, hung hăng đập thẳng vào ống kính.

Cận cảnh.

Cận cảnh siêu nét.

Trong khoảnh khắc ấy, hàng trăm nghìn người trong phòng livestream đều nhìn thấy rõ ràng.

Không có móng.

Chỉ còn những đầu ngón sưng đỏ, loét toét, thậm chí còn rỉ máu.

Trên đệm chân là những vết bỏng tròn tròn do đầu thuốc lá.

Bình luận bùng nổ.

【Đm! Chân nó sao thế kia?!】

【Trời ơi! Móng đâu rồi?!】

【Đây là ngược đãi! Rõ ràng là ngược đãi!】

【Báo cảnh sát đi!】

Cocoa hoảng loạn.

Cô ta định tắt livestream, cuống cuồng giật lấy điện thoại.

“Thái Tử! Mày nổi điên gì thế!”

Theo phản xạ, cô ta giơ tay định tát.

Đúng lúc đó—

“Ngá——!”

Một tia chớp trắng từ trên cao lao xuống.

【Ác Bá Thôn – Thiết Trụ】 đã phục kích sẵn trên mái nhà, dang cánh lao xuống như máy bay chiến đấu.

Cái mỏ cứng như thép của nó chính xác mổ thẳng vào chiếc mũi chỉnh sửa của Cocoa.

“Aaa! Mũi tôi!”

Cocoa ôm mặt gào lên, điện thoại rơi xuống đất.

Ống kính chĩa lên bầu trời.

Nhưng âm thanh vẫn đang phát trực tiếp.

“Con mèo chết tiệt! Đồ tốn tiền! Về nhà tao giết mày!”

Tiếng chửi rủa điên loạn của Cocoa vang khắp mạng.

Kèm theo tiếng vỗ cánh của ngỗng, tiếng sủa gầm gừ từ đám chó hoang lao ra từ phía sau sân.

【Đội Trưởng Phá Nhà (Oreo)】: Cắn ống quần cô ta! Xé váy cô ta đi! Cho cô ta mất mặt toàn mạng!

【Độc Nhãn (quản trị viên)】: Lên hết đi. Chỉ cần không cắn chết, tiền thuốc để cô ta tự trả.

Hiện trường hỗn loạn như chiến trường.

Tôi bế Thái Tử lùi vào chỗ an toàn.

Nó run rẩy trong lòng tôi.

Tôi vuốt nhẹ đầu nó.

“Không sao rồi. Từ nay đây là nhà của cậu.”

Chiều hôm đó.

“Tống tiền Sweet Cocoa ngược đãi mèo” leo thẳng lên top 1 tìm kiếm.

Cảnh sát đến.

Hiệp hội bảo vệ động vật cũng đến.

Cocoa bị đưa đi vì bị nghi ngờ lừa đảo bán thức ăn mèo giả và phát tán nội dung bạo lực trên mạng.

Thái Tử ở lại.

Nó đổi tên.

Giờ gọi là “Nếp”.

Vì khi nằm trong ổ, nó mềm mại như nếp mới đồ, không cần phải gồng mình làm “Thái Tử” nữa.

10. “Bức thư cầu cứu” trong đêm mưa bão

Nửa tháng trôi qua.

Việc kinh doanh của tiểu viện ngày càng tốt.

Nhưng trong lòng tôi lại càng bất an.

Mấy ngày nay, trời lúc nào cũng âm u.

Không khí oi bức đến nghẹt thở.

Kiến dọn tổ.

Chuồn chuồn bay sát mặt đất.

Ngay cả Độc Nhãn – kẻ lười nhất – cũng liên tục đi lại trên tường, bồn chồn không yên.

Trong nhóm, tin nhắn dồn dập.

【Người Gác Vọng (Bò già)】: Mùi đất không đúng. Có mùi tanh.

【Chuột Đồng】: Hang ngập nước rồi. Mực nước ngầm dâng quá nhanh.

【Độc Nhãn (quản trị viên)】: @TấtCảThànhViên Ở chỗ cao. Đừng chạy lung tung.

Chiều hôm đó.

Mưa như trút.

Nước xối xuống như ai đổ từ trên trời.

Rãnh thoát nước trong sân nhanh chóng đầy ứ.

Trên TV, cảnh báo mưa lớn cấp đỏ liên tục phát đi.

Chỗ chúng tôi là vùng núi.

Tiểu viện tựa lưng vào một quả đồi lớn.

Nếu mưa cứ thế này—

Rất dễ xảy ra lũ bùn đá.

Tôi đang trong nhà, dùng chậu hứng nước mưa dột từ mái.

Điện thoại bỗng phát ra một tiếng báo động chói tai.

Không phải từ cơ quan khí tượng.

Mà từ ứng dụng 【Văn Phòng Thường Trú Của Tinh Cầu Lông Dài Tại Trái Đất】.

Một cửa sổ bật lên màu đỏ.

Màn hình điện thoại của tôi bị một khung cảnh báo đỏ rực chiếm trọn.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/co-chu-san-nho-va-hoi-thu-giang-ho/chuong-6