Đáy giếng đầy bùn lầy và lá mục, mùi hôi thối xộc lên nghẹt thở.

Trên người Golden toàn bùn đất.

Hai chân sau của nó vặn vẹo ở một góc dị dạng.

Nó gãy chân rồi.

Thấy tôi xuống, nó sững lại.

Nó ngửi tay tôi.

Trong nhóm, tin nhắn hiện lên.

【Chuông】: Không phải mùi thuốc lá.

【Chuông】: Cô là ai? Bác sĩ đâu?

Tôi ôm lấy cơ thể lạnh giá của nó, nhẹ nhàng đỡ lên.

“Bác sĩ… đi khám bệnh ở rất xa rồi.”

Giọng tôi nghẹn lại.

“Ông ấy nhờ tôi đến đón cậu về nhà.”

Toàn thân Golden run lên.

Ba ngày qua, trong cái giếng khô lạnh lẽo này, nó đã tuyệt vọng chờ đợi.

Dù gãy chân, dù gần chết đói, điều nó nghĩ đến… vẫn là chuyến tuần chẩn còn dang dở.

Tôi buộc nó lên lưng, chật vật leo ra khỏi giếng.

Khi chúng tôi trở lại mặt đất, trời đã tờ mờ sáng.

Tôi đặt nó xuống, đút cho nó ít nước.

Nó uống vội vàng.

Uống xong, nó nhìn về phía đầu đường.

Chiếc xe đạp cũ vẫn dựng đó.

Đó là xe của chủ nó.

Nó cố gắng đứng lên.

Nhưng chân sau hoàn toàn không còn sức.

Nó chỉ có thể nằm sấp trên đất, hướng về chiếc xe, phát ra tiếng rên khe khẽ.

Leng keng.

Chiếc chuông vẫn vang.

Chỉ là…

Sẽ không còn ai cưỡi chiếc xe ấy, chở nó băng qua bờ ruộng, đi khám bệnh cho người dân khắp mười dặm tám thôn nữa.

7. Không bán nữa

Tôi đưa Golden già về “An Tâm Tiểu Viện”.

Tắm rửa cho nó.

Băng bó lại chân.

Nó rất ngoan.

Tiêm thuốc, nắn xương, không hề kêu một tiếng.

Hôm nay trong nhóm rất yên tĩnh.

Ngay cả Thiết Trụ ồn ào nhất cũng không nói gì.

Tất cả đều nhìn avatar xám của 【Chuông】.

Nó chưa chết.

Avatar dần dần sáng lên.

Dù vẫn còn hơi xám, nhưng đã có màu.

Đó là màu của sự sống.

Buổi chiều…

Một chiếc xe bán tải dừng trước cổng “An Tâm Tiểu Viện”.

Một người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống, trông như vợ chồng, ngoài bốn mươi tuổi.

Người đàn ông vừa bước vào sân đã lớn tiếng:

“Này! Nghe nói chỗ cô nhặt được một con Golden?”

Lúc ấy tôi đang đút cháo loãng cho Chuông.

Nghe thấy giọng nói kia, toàn thân nó khẽ run lên, vùi đầu vào lòng tôi.

Nó đang sợ.

Trong nhóm, tin nhắn hiện lên.

【Chuông】: Là Tiểu Kiệt. Con trai bác sĩ.

【Chuông】: Anh ta không thích tôi. Anh ta bảo tôi rụng lông, lại tốn thức ăn.

Người đàn ông nhìn thấy Chuông, mắt sáng lên.

“Ồ! Thật sự ở đây à! Con già này chưa chết cơ à?”

Hắn bước tới, đưa tay định giật sợi dây buộc cổ Chuông.

“Lúc bố tôi mất là con chó này biến đâu mất. Tôi tưởng nó chết ở xó nào rồi. Vừa hay, ông Vương Tam mở quán thịt chó bên cạnh nói loại chó già thế này thịt thơm lắm, trả hai trăm tệ là lấy.”

Người phụ nữ bên cạnh cũng hùa theo:

“Đúng rồi, bán đi còn vớt vát được chút tiền. Cái đống di sản rách nát ông già để lại còn không đủ lo tang.”

Chiếc thìa trong tay tôi rơi “choang” một tiếng vào bát.

Hai trăm tệ.

Đó là cái giá cho một con chó đã theo người bác sĩ già mười năm, dầm mưa dãi nắng đi tuần chẩn khắp làng trên xóm dưới?

Đó là cái kết cho cả một đời trung thành?

Thịt chó?

Tôi đứng dậy, chắn trước mặt Chuông.

“Cút.”

Người đàn ông khựng lại:

“Cô chửi ai đấy? Đây là chó nhà tôi! Tôi muốn bán thì bán! Cô là cái đồ nhặt rác, quản được à?”

Hắn đưa tay đẩy tôi.

“Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô không trả cũng phải trả! Ông Vương Tam đợi xe ở đầu làng rồi!”

Tôi cười lạnh.

Rút điện thoại ra.

Mở nhóm chat.

【Hai Chân】: @TấtCảThànhViên Mọi người ơi, có người đến địa bàn chúng ta cướp… à không, cướp chó. Còn định đem nó vào quán thịt chó.

【Hai Chân】: Làm sao đây?

Một giây.

Chỉ đúng một giây.

Trên tường, trên mái nhà, trong bụi cỏ quanh sân—