Năm lớp 12, tôi lệch môn đến mức điểm sáu môn có thể chơi trò nhảy bungee: ba môn thi được một trăm năm mươi điểm, ba môn còn lại chỉ được mười lăm điểm.

Tổng điểm đứng bét lớp.

Cô chủ nhiệm xách cả người lẫn cặp tôi ném ra chỗ thùng rác.

Bạn cùng lớp vung vẩy bảng điểm của tôi, cười nhạo:

“Đồ phế vật lệch môn! Ngữ văn được có mười lăm điểm, cậu bị thiểu năng hay là gián điệp nước ngoài đấy?”

Hôm sau, người đứng áp chót cũng bị ném qua đây.

Cô chủ nhiệm chỉ vào hai đứa tôi, mắng nhiếc thậm tệ.

“Một con sâu làm rầu nồi canh, lớp chúng ta còn có tận hai con.”

“Lệch môn thì có ích gì? Thi đại học chỉ thi ba môn thôi à? Hai đứa cứ thối nát cùng nhau đi!”

Còn tôi thì rưng rưng nước mắt.

Rõ ràng là tôi đã tìm được tri kỷ.

Đem hai bảng điểm ra so sánh, cộng các môn thế mạnh của hai đứa lại, chúng tôi còn bỏ xa hạng nhất toàn trường hơn tám mươi điểm.

Một người lệch môn thì là phế vật.

Hai đứa cộng lại chính là chiến thần lệch môn.

Tôi vỗ vai bạn cùng bàn mới.

“Có hứng thú cùng nhau lấy cái hạng nhất cho đã đời không?”

01

“Lấy hạng nhất?”

Trang Liễu hoảng hốt nhìn tôi.

“Cậu định gian lận à?”

“Không…”

Cô ấy bật dậy.

“Tôi không ngồi cùng cậu nữa.”

Cô ấy giơ tay thật cao, muốn xin đổi chỗ.

Cô chủ nhiệm mất kiên nhẫn liếc qua.

“Lớp 12 rồi, các em từ lớp kém chuyển sang lớp tôi, vốn đã làm tăng thêm khối lượng công việc của tôi.”

“Lớp chọn khác với lớp cũ của các em. Đừng mang mấy thói quen trước đây vào đây.”

Trong lớp vang lên vài tiếng cười khẽ.

“Cười cái gì? Các em cũng chú ý chút đi, đừng để bị lây thói xấu từ lớp khác.”

Giọng Trang Liễu nhỏ hẳn xuống:

“Em không có…”

Cô ấy cụp mắt nhìn xuống bàn của chúng tôi.

“Thời gian của các bạn trong lớp đều rất quý giá, hiểu không?”

Trang Liễu cứng người.

Bàn tay đang giơ cao của cô ấy từ từ rụt xuống.

Tôi khẽ nói với cô ấy:

“Lớp chọn chỉ nhìn thành tích thôi. Tôi chuyển đến đây một tháng rồi, cậu mới được một tuần, không biết cũng bình thường.”

“Thành tích kém thì chỉ được đối xử như vậy.”

Tôi chỉ vào vị trí hiện tại của chúng tôi.

Sát thùng rác, cách học sinh lớp chọn bằng cả một lối đi rộng.

Không giống bạn cùng lớp.

Giống như bị nhét cứng vào đây.

Môi Trang Liễu mím chặt.

Tôi cũng giống cô ấy.

Ngày chuyển vào lớp chọn hào hứng bao nhiêu, bây giờ hụt hẫng bấy nhiêu.

“Dù thế nào, tôi cũng sẽ không gian lận.”

Tôi giơ một ngón tay lắc lắc.

“Ai nói gian lận?”

Tôi đặt hai phiếu điểm kỳ thi tháng cạnh nhau.

“Tách riêng ra, chúng ta là phế vật lệch môn.”

“Nhưng cộng lại, bọn họ phải gọi chúng ta là chiến thần lệch môn.”

Cô ấy nhìn những con số trên phiếu điểm.

Rồi kinh ngạc nhìn tôi.

Có lẽ cô ấy thấy lạ.

Trên đời này sao lại có người giống mình, lệch môn đến cực đoan, mà các môn lệch còn vừa vặn trái ngược nhau như vậy.

“Trí nhớ của cậu thế nào?”

Trang Liễu ngẩn ra, không hiểu ý tôi.

Tôi lấy đề tiếng Anh ra, chỉ vào câu hỏi bên trên.

“Đề thi tháng là do giáo viên trong trường tự ra.”

“Lấy tiếng Anh làm ví dụ, tám phần bài đọc là lấy từ mấy bài gần đây trên New York Times, còn nghe hiểu chắc chắn là từ chương trình radio cô Triệu nghe mỗi ngày.”

Tôi cầm đề cương thi, lật xoạt xoạt từ đầu đến cuối.

“Vật lý, Hóa học, tôi nhắm mắt cũng đoán được đại khái sẽ ra ở mấy phần nào.”

“Giáo viên trường mình cũng chỉ quanh quẩn vài kiểu đó thôi.”

“Chỉ cần trước khi thi cậu lướt qua hết một lượt, dù là học thuộc lòng máy móc, điểm cũng có thể tăng không ít.”

Mắt Trang Liễu sáng lên.

“Vậy tức là không cần học lại từ đầu, chỉ cần tổng kết sở thích ra đề của từng giáo viên, để ứng phó kỳ thi là đủ rồi.”

Tôi gật đầu:

“Đề sẽ ra kiểu gì, ai có thể tổng kết rõ hơn hai ‘phế vật lệch môn’ như chúng ta?”

Trang Liễu chớp mắt.

Cuối cùng trên mặt cũng có nụ cười:

“Lý Chiêu Chiêu, cách này của cậu đúng là tà đạo.”

“Lớp chọn nhìn thành tích, vậy chúng ta cho họ thành tích.”

Tôi cũng cười.

“Cậu nói đi, có làm không?”

“… Làm!”

02

“Tài liệu tổng kết các môn đã gửi vào nhóm lớp rồi.”

“Mọi người về nhớ xem nhé.”

Lớp trưởng thông báo với cả lớp.

Bên dưới vang lên tiếng đáp lời lác đác.

Tôi ngẩng đầu khỏi dạng bài trọng tâm Trang Liễu vừa gạch.

“Nhóm nào? Cậu vào chưa?”

Trang Liễu lắc đầu:

“Chưa.”

Tôi nói lớn:

“Lớp trưởng, hai bọn tôi còn chưa vào nhóm.”

Gọi một tiếng.

Cậu ta không nghe thấy.

Tôi lại gọi to hơn.

“À, đó là nhóm lớp Một của bọn tôi.”

Giọng cậu ta lạnh nhạt, chỉ nói đúng câu đó.

Rồi không có thêm gì nữa.

“Không kéo bọn tôi vào à?”

Lớp trưởng mí mắt cũng chẳng thèm nâng.

“Tôi không có quyền thêm người. Cậu đi tìm cô chủ nhiệm đi.”

Mấy cán bộ lớp túm tụm lại thì thầm.

Thỉnh thoảng liếc về phía chúng tôi.

“Một đứa hạng bét, một đứa hạng áp chót, tài liệu học của lớp chọn cô ta xem hiểu nổi không?”

“Mới vào lớp chọn đã cố chen vào nhóm lớp bọn mình, chẳng biết thân biết phận gì cả.”

Tim tôi trĩu xuống.

Trang Liễu kéo tay áo tôi.

“Thôi bỏ đi.”

Mắt cô ấy đỏ lên.

Tiết sau là tiết của cô chủ nhiệm.

Cô ấy gọi từng người theo hàng để trả lời.

Toán, môn yếu của tôi.

Nhưng câu này Trang Liễu từng giảng cho tôi, tôi có thể trả lời.

Sắp đến lượt tôi.

Ánh mắt cô chủ nhiệm lướt qua người tôi.

Rồi gọi nam sinh bên cạnh tôi.

Tôi nhớ cậu ta.

Tổng điểm cao hơn tôi hơn ba mươi điểm.

Cũng là nhóm cuối lớp.

Cậu ta ấp úng mãi, không trả lời được.

Cô chủ nhiệm bảo cậu ta ngồi xuống.

Tôi giơ tay:

“Thưa cô, câu này em biết!”

Cô ấy liếc tôi, lạnh nhạt nói:

“Đừng làm loạn trật tự lớp học.”

Rồi quay sang gọi người tiếp theo.

Mấy người ngồi trước quay đầu lại.

Nhìn tôi một cái.

Ánh mắt đầy khinh thường.

Tôi siết chặt bút, đầu ngón tay trắng bệch.

Trang Liễu đưa tay phủ lên mu bàn tay tôi.

“Không sao.”

Cô ấy nhét đề cương đã liệt kê xong cho tôi.

“Cô ấy không muốn dạy cậu.”

“Tôi dạy.”

Kỳ thi tháng lần hai.

Tôi và Trang Liễu được xếp cùng một phòng thi.

Cùng phòng còn có lớp trưởng và ủy viên học tập.

Giám thị quen hai học sinh giỏi đứng đầu khối này, còn mỉm cười với bọn họ.

Tôi nghe thấy ủy viên học tập hỏi lớp trưởng:

“Kỳ thi tháng lần này ôn thế nào rồi?”

“Sẽ không kém lần trước đâu, tôi đang nhắm suất vào trường trọng điểm tỉnh.”

Khi đi ngang qua, cậu ta liếc tôi một cái.

“Dù sao chắc chắn cũng bỏ xa đám đội sổ hơn trăm điểm.”

Tôi không thèm để ý.

Môn đầu tiên là Ngữ văn.

Nhìn rõ đề bài trên giấy thi.

Tôi sững người.

Không ngờ thật sự gần giống với dự đoán của Trang Liễu đến tám, chín phần.

Tôi cúi đầu viết như bay, cảm giác như có thần trợ giúp.

Thi xong môn cuối cùng, tôi vẫn còn tỉnh táo sảng khoái, cảm thấy mình có thể làm thêm mười bộ đề nữa.

Trang Liễu huých khuỷu tay vào tôi.

Khóe miệng không nhịn được cong lên.

“Làm bài thế nào?”

“Không tệ. Còn cậu?”

“Cũng ổn.”

Lớp trưởng đi tới gõ gõ mặt bàn tôi.

Như đang chờ xem kịch hay.

“Cô chủ nhiệm gọi hai cậu lên văn phòng.”

Khi tôi và Trang Liễu đến nơi, cô chủ nhiệm đang tranh cãi với chủ nhiệm khối.

“… Thầy chủ nhiệm, thầy biết em bận thế nào mà. Vừa phải dạy lớp chọn, vừa phải lo đội thi học sinh giỏi, căn bản không có thời gian quản hai em ấy.”

“Hơn nữa nền tảng của hai em ấy như vậy, ở lớp em cũng không theo kịp.”

Cả văn phòng giáo viên đều nhìn sang.

Ánh mắt đè nặng lên người chúng tôi.

“Hai học sinh này tuy lệch môn, nhưng có vài môn rất nổi bật.”

“Cô Triệu, dưới tay cô có nhiều học sinh thi học sinh giỏi, hai em này là mầm tốt đấy.”

Cô chủ nhiệm cười khẽ, rõ ràng chẳng cho là đúng.

“Thầy chủ nhiệm, thi học sinh giỏi và thi bình thường không giống nhau. Ngay cả học sinh lớp chọn, em cũng phải dạy thật sự hơn nửa năm mới có chút khởi sắc.”

Cô ấy vươn tay chỉ vào tôi, móng tay suýt chọc vào trán tôi.

“Lớp em có tiêu chuẩn của lớp em. Không thể học sinh nào cũng nhét vào lớp em được chứ.”

Câu đó vừa nói ra, cả văn phòng im bặt.

Trang Liễu cúi đầu.

Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Chủ nhiệm khối thở dài một hơi.

“Thôi được, vậy…”

Tôi chắn trước mặt Trang Liễu, giọng lớn đến mức cả văn phòng đều nghe thấy.

“Thưa cô, cô còn chưa xem điểm thi tháng lần này của bọn em mà.”

03

Cô chủ nhiệm nhìn chằm chằm tôi.

Tôi đứng thẳng tắp, lưng không cong lấy một chút.

“Em có thể thi tốt?”

Cô ấy đột nhiên bật cười.

“Nếu em mà thi tốt, coi như mười tám năm dạy học của tôi vứt đi.”

Chủ nhiệm khối tìm bài thi của tôi và Trang Liễu trong một đống bài chưa chấm, rồi gọi vài giáo viên đến chấm.

Trong văn phòng nhất thời chỉ còn tiếng bút chấm bài sột soạt.

Hai mươi phút.

Hai phần bài thi được chấm xong.

Tính điểm.

Tôi được 631 điểm.

Trang Liễu được 630 điểm.

Cả văn phòng im lặng.

Tất cả lần lượt nhìn về phía cô chủ nhiệm.

Chủ nhiệm khối quay đầu nhìn cô ấy:

“Cô Triệu, kỳ thi tháng trước hạng nhất lớp cô được bao nhiêu điểm?”

Cô chủ nhiệm không lên tiếng.

Có giáo viên thay cô ấy trả lời:

“Tôi nhớ hình như là lớp trưởng lớp Một, hơn sáu trăm hai mươi điểm thì phải?”

Không nói thêm gì.

Lại như đã nói hết mọi thứ.

Cô chủ nhiệm đột nhiên nhìn sang, giọng lập tức thay đổi.

“Lý Chiêu Chiêu, Trang Liễu.”

“Bây giờ hai em thi cử cũng dám gian lận rồi à?”

Chúng tôi ngẩn ra.

“Hai em cùng một phòng thi, chép bài lẫn nhau được điểm như vậy mà cũng dám khoe khoang?”

“Kỳ thi tháng trước vẫn còn hạng bét và áp chót, kỳ này lại có thể lên nhóm đầu? Không biết chăm chỉ học, ngược lại rất giỏi nghĩ trò gian trá.”

Lần đầu tiên cô ấy nhìn thẳng chúng tôi.

Mang theo vẻ ghét bỏ chắc nịch.

“Thầy chủ nhiệm, lớp em chắc chắn không chứa nổi loại người này!”

Giọng tôi nghẹn lại, nhưng vẫn không lùi nửa bước.

“Có thể kiểm tra camera, bài thi cũng ở đây. Dựa vào đâu cô khẳng định bọn em gian lận?”

“Bộ đề này bọn em có thể làm lại ngay tại chỗ. Nếu làm được, cô phải xin lỗi bọn em.”

Cô chủ nhiệm quay mặt đi.

Đôi mắt cô ấy đen kịt, có thứ cảm xúc tôi không hiểu nổi.

“Tôi làm giáo viên bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu học sinh rồi, lẽ nào còn oan uổng em?”

“Với cái thành tích đó của em mà có thể vượt qua học sinh lớp chọn của tôi? Lý Chiêu Chiêu, chính em không thấy buồn cười à?”

Tôi muốn giải thích.

Nhưng bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm.

Đột nhiên tôi không muốn nói thêm chữ nào nữa.

Hóa ra chuyện này chẳng liên quan đến thành tích.

Từ đầu đến cuối.

Chúng tôi chỉ là người ngoài mà thôi.

Chủ nhiệm khối nghiêm mặt vỗ bàn.

“Cô Triệu, làm thầy cô phải chú ý chừng mực lời nói!”

Mắt cô chủ nhiệm lập tức đỏ lên.

“Vốn dĩ cũng không phải học sinh của em, em thật sự không quản nổi!”

“Chuyện của hai em ấy, thầy chủ nhiệm tự xử lý đi!”

Cô ấy giận dỗi ném lại câu này.

Rồi bỏ đi.

Chủ nhiệm khối nhìn quanh văn phòng:

“Có thầy cô nào đồng ý nhận hai học sinh này không?”

Tất cả giáo viên đánh giá chúng tôi một lượt, rồi né tránh ánh mắt.

Chủ nhiệm khối thở dài thật sâu.

“Việc này thầy sẽ kiểm tra camera.”

“Cô Triệu chỉ là nóng tính, năng lực giảng dạy thì không có gì phải bàn… Nếu trách nhầm các em thì cũng là vô ý thôi, không cần phải chấp nhặt.”

“Nhiệm vụ quan trọng nhất của các em vẫn là học tập. Có phải các em làm gì khiến cô Triệu không vui không? Hay là chủ động xin lỗi trước đi, chuyện này coi như bỏ qua.”

Tôi và Trang Liễu nhìn nhau.

Làm gì khiến cô ấy không vui?