6

Ngày thứ năm, ba đến.

Mắt ông đỏ hoe: “Song Nguyệt, em tỉnh lại được không?!”

Mẹ vui vẻ chỉ vào máy giặt: “Duyên Duyên đang chơi ở trong đó! Con bé giận rồi, không chịu ra thôi.”

Bốp! Ba tát mạnh vào mặt mẹ: “Đồ điên! Duyên Duyên chết rồi!!”

Mẹ ôm mặt, ánh mắt đầy hận thù: “Là anh! Anh dạy con bé giả chết để lừa tôi! Hai cha con các người giống hệt nhau!”

Ngay sau đó, ba cũng tự tát mình một cái, ngồi sụp xuống sàn, vò đầu trong đau đớn.

“Song Nguyệt… con gái à, ba xin lỗi… Tất cả là lỗi của ba… Nếu ba không ngoại tình, có lẽ con đã không…”

Ba lê bước rời đi, như người mất hồn.

Còn mẹ, bắt đầu đập phá mọi thứ, tất cả đồ đạc trong phòng khách, bà ném, bà đập tan tành.

“Duyên Duyên, ra đây! Ra đây ngay cho mẹ!!”

“Mẹ biết con trốn ở đâu rồi! Con cũng như cha con, đều muốn bỏ rơi mẹ!!”

Cuối cùng, mẹ kiệt sức, ngồi phịch xuống đất, ôm chặt lấy máy giặt, thì thầm: “Con đừng sợ… mẹ ở đây, mẹ luôn ở cạnh con…”

Nhưng mẹ ơi, bây giờ con không còn sợ nữa rồi.

Người đang sợ hãi lúc này, là mẹ.

Phải không?

Một tuần sau, mẹ bắt đầu mua quần áo mới cho tôi.

Bà nhét một chiếc váy xinh xắn đầy nơ bướm vào máy giặt: “Con gái, nhìn nè, mẹ mua váy mới cho con đấy. Con mặc chắc chắn sẽ rất đẹp.”

Chiếc váy bị nước bẩn trong lồng giặt nhuộm đen. Mẹ làm như không thấy.

“Con không thích à?” Bà lẩm bẩm với cái máy giặt. “Vậy mai mẹ lại đi mua cái khác.”

Ngày hôm sau, mẹ thật sự mua thêm một cái mới, còn có cả một đôi giày da đỏ xinh xắn.

Tôi… vui lắm.

Vì đó là đôi giày da đỏ mà tôi thích nhất.

Tiếc là… tôi sẽ chẳng bao giờ được mang chúng nữa.

Mẹ nhét hết quần áo, váy vóc, giày dép vào máy giặt, cho đến khi cái lồng giặt chật cứng, không thể chứa thêm được gì.

“Vì sao con không chịu mặc hả?” Mẹ bất ngờ nổi giận, đập mạnh lên cánh cửa máy giặt.

“Mẹ tốn bao nhiêu tiền mua cho con, mà con ngay cả thử một lần cũng không chịu?!”

Tôi lơ lửng bên cạnh, nhìn những món đồ ướt sũng, biến dạng trong làn nước lạnh.

Mẹ à… con không mặc được nữa đâu.

Nửa tháng sau, chú Trình trở về.

Nhưng chú không đi một mình — bên cạnh là một cô gái trẻ, ăn mặc sành điệu, môi son đỏ rực.

“Lâm Song Nguyệt, chúng ta chia tay đi.” Chú đứng ngay trước cửa, thậm chí còn chẳng buồn bước vào nhà.

“Tôi không thể chấp nhận người mình yêu là một con quỷ — một người mẹ giết chết chính con ruột của mình.”

“Huống chi… cô đã điên rồi. Ngày ngày nói chuyện với cái máy giặt.”

Mẹ nắm chặt cánh tay chú, giọng nghẹn lại: “Không… anh đừng đi! Duyên Duyên cần có ba!”

Cô gái trẻ đứng cạnh nở nụ cười lễ phép, nhưng ánh mắt thì đầy khinh bỉ: “Trình Cẩn Niên, chúng ta đi thôi.”

Chú Trình hất mạnh tay mẹ ra: “Cô nhìn mình đi! Còn ra thể thống gì nữa! Ngày nào cũng thần thần bí bí, tôi chịu đủ rồi!”

Mẹ ngã quỵ xuống sàn, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Bà lê người đến bếp, rút ra một con dao, nhìn bóng lưng họ đang rời đi — định lao tới.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/co-be-va-chiec-may-giat/chuong-6